Chapter 6: Getting to know Yu

-Vl, ý mày là trong trường có tội phạm à?

-Như tao đã nói, theo như lời bác Sogeki thì tên tội phạm kia có liên quan tới đường dây buôn bán chất cấm, có vẻ hắn định bán 2 mẹ con kia để lấy tiền mua ma túy. Ban đầu hắn có vẻ bình thường nhưng khi nghe thấy nhóm chúng ta học trường quốc tế Seoul thì mặt hắn tái lại.- Aeri thuật lại lời nói của chú mình, chị dừng lại một chút rồi nói tiếp.

-Công tố viên phát hiện ra hành vi kì lạ của hắn nên đã tra khảo thêm. Không lâu sau thì đã nhận được câu trả lời, chính là có kẻ tình nghi trong trường chúng ta. Người đó đã từng làm ăn cùng hắn, rất tiếc kẻ đó không lộ mặt nên hắn ta không rõ đó là ai. Quan trọng nhất, chú tao đã nhờ cả lũ nhớ chú ý tới mọi người trong trường.- Aeri quay mặt sang Jimin, chị hỏi con người đang bị thương trước mặt:

-À mà bọn tao lấy lời khai rồi, mày bị thương vậy chắc phải dời ngày khác nhỉ?

-Không, nãy khi băng bó xong thì đã có một vị thanh tra đến đây hỏi tao một số chuyện rồi.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả nhóm, ai nấy cũng đều im lặng, Aeri nhận thấy cần phải xua tan bầu không khí do chính mình tạo ra, chị trấn an:

-Dù sao đây cũng là công việc của cảnh sát, họ sẽ cố gắng tìm ra tên cầm đầu thôi, đừng lo quá.

Minjeong nhớ lại bản tin thời sự ngày hôm qua mà em xem, giờ hang ổ của bọn tội phạm đông như kiến, bỗng chốc nghĩ tới 2 mẹ con vừa mới thoát ra khỏi căn nhà kho, vì những tên tội phạm đó mà họ phải chịu cực khổ như vậy, em mong rằng số người bị tổn thương bởi tội phạm giảm đi thì tốt biết mấy.

-Em lại nghĩ tới hai mẹ con đó, họ chắc phải chịu khổ lâu lắm.- Mặt Minjeong buồn rũ rượi.

-Đúng là như vậy, nhưng chẳng phải nhờ em mà họ đã thoát ra khỏi căn nhà đấy sao?- Jimin động viên, bên cạnh còn là tiếng đồng tình của Ningning. Aeri đưa mắt tới cánh tay trái của Jimin, chị hỏi han.

-Vết thương mày thế nào rồi?

-Vết thương được băng bó rồi, nếu không phải hắn cầm dao làm tao bị thương thì tao còn cho hắn vài đòn Taekwondo cho sáng mắt ra đấy.

Reng~

Tiếng điện thoại của Aeri reo lên, chị nghe điện thoại, ậm ừ vài cái rồi chắp tay hối lỗi:

-Xin lỗi mấy đứa, chị phải về trước. Chuyện hôm nay truyền đến tai ông già chị rồi.- Nói xong chị xách mông chạy thẳng ra khỏi bệnh viện trước khi mọi người kịp nói lời chào.

Minjeong đối mặt với Jimin, giờ em mới thấy rõ vẻ đẹp trước mặt mình. Mái tóc đen mượt ngang lưng. Hàng mi dài cùng với đôi mắt to sáng như chứa cả ngàn vì sao, mũi cao, còn có một nốt ruồi duyên dưới đôi môi hồng. Jimin thấy em nhìn chằm chằm vậy thì thắc mắc, chị khẽ hỏi:

-Mặt chị có dính gì à?

Nhận ra bản thân bị người khác bắt gặp nhìn chằm chằm vậy làm em có chút ngại ngùng, Minjeong chỉ biết lắp bắp.

-A, kh-không có gì đâu ạ...

Em cúi gằm mặt xuống, tuy không hề giao tiếp ánh mắt nhưng em chắc chắn rằng Ningning nó đang nhếch mép mà cười thối mặt mũi em.

-À đúng rồi, giờ em mới nhớ ra em còn bức tranh chưa hoàn thành, mà mai là phải nộp tranh rồi. Em về trước nhé.- Ningning ho nhẹ, nó cố viện ra một cái cớ về bức tranh mà Minjeong cảm thấy giả trân vô cùng. Con bé đứng dậy khỏi ghế, cố đi ra xa để khỏi phải chứng kiến cảnh tình cảm của đôi chim cu trước mặt.

Giờ thì trong phòng chỉ còn mỗi em và chị Jimin. Cả 2 ngồi yên một lúc cho đến khi Jimin cất tiếng phá vỡ sự im lặng giữa 2 người.

-Chúng ta cũng nên về chứ nhỉ?

-Ủa em tưởng chị phải ở đây?

-Không chị được xuất viện luôn mà, cơ mà trước khi về nhà chị cần phải qua chỗ này đã.

Vì lúc nãy cảnh sát đã giải quyết vấn đề giấy tờ nên giờ Jimin chỉ cần xuất viện mà không phải làm quá nhiều thủ tục rườm rà. Cũng đã gần tối, đèn ở hai bên đường bắt đầu được bật, trên đường Minjeong luôn thắc mắc bản thân mình đang đi đến đâu, nhận thấy sự tò mò trên khuôn mặt em, chị mới mỉm cười giải thích.

-Chúng ta đang trên đường tới nơi chị làm thêm. Chị định đến đó xin nghỉ vài ngày.

Chốc lát cả 2 người đã đến nơi mà Jimin làm thêm, trước mắt Minjeong là một quán ăn Nhật, bên cạnh là một chiếc biển sáng đèn ghi: "Sushi Home", dưới còn có thêm dòng chữ nho nhỏ: "Đồ ăn dành cho mọi nhà, trang trí đáng yêu như chủ nhà hàng (・ω<)☆" làm em bật cười.

-Đây là nơi mà chị làm thêm, vào thôi.

Cả 2 cùng bước vào trong, Minjeong nhìn quanh, em cảm thấy nơi này tạo cảm giác thoải mái giống một căn nhà ấm cúng hơn là một nhà hàng, bên trong quán không quá nhỏ, vẫn còn vài chỗ xung quanh cùng với vài đồ trang trí lung linh tạo nên nét đẹp cho quán.

-Chào mừng quý khách- A, chị Jimin!- Một cô gái cao cao với mái tóc vàng hoe tạm dừng công việc lau dọn của mình mà tới gần em.

-Chào em Yuna.- Jimin vẫy tay với người đối diện

-Chị đã đi đâu suốt cả buổi chiều hôm nay vậy?- Cô gái đó bất ngờ hướng mắt về phía em: -Và đây là..?

-Đây là Minjeong, bạn của chị. Minjeong, đây là Yuna, đồng nghiệp của chị, em ấy đã giúp chị rất nhiều.

-Shin Yuna. Hân hạnh được làm quen với chị!- Người con gái tên Yuna mỉm cười rạng rỡ, em ấy đưa ra cái bắt tay làm quen.

-Kim Minjeong, hân hạnh làm quen.- Minjeong đáp lại cái bắt tay, em cố đưa ra một nụ cười tươi nhất có thể, sở dĩ đây là lần hiếm hoi mà Minjeong giao tiếp với người khác. Trước đây em đều ru rú trong nhà nên các kĩ năng xã hội cũng vì thế mà bay đi.

-Hai người ngồi đi.- Yuna đưa tay ra phía bàn còn trống bên cạnh.

-Vào vấn đề chính, chị định qua xin chị Sooyoung cho nghỉ vài hôm do chị làm việc không cẩn thận nên lỡ để tay mình bị thương, sức khỏe dạo này cũng không ổn nữa.

-Bà chủ hiện đang không ở đây, cơ mà xin nghỉ thì được thôi, khách cũng không đông lắm, em sẽ xin bà chủ cho chị. Dù sao mấy ngày nay chị làm việc cũng cật lực rồi.- Con bé vừa nói vừa mang ra 2 cốc nước để trên bàn Minjeong.

Yuna ngước mắt lên đồng hồ, con bé hớn hở chạy đi chỗ khác. Minjeong đã quan sát hết mấy hành động trước mắt.

"Trông cũng lãng mạn quá ha."

Em uống một ngụm nước hạ hỏa, rồi cất tiếng hỏi về mối quan hệ của Jimin.

-Chị với em ấy có vẻ thân thiết quá nhỉ?

-Đúng rồi. Yuna tuy nhỏ tuổi nhưng em ấy luôn cố gắng giúp đỡ người khác, con bé tốt bụng lắm.- Jimin có vẻ không hiểu được tình ý, chị gật đầu rồi cười làm Minjeong càng tức tối hơn.

Cùng lúc đó Yuna cũng đã bước ra ngoài, trên người con bé không phải đồng phục của quán nữa mà là một bộ quần áo đơn giản.

-Hết ca của em rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Em về trước đây, chị Ryujin còn đang đợi em ở ngoài nữa.

-Có người yêu đưa đón sướng nhể?- Jimin cười đùa

-Vâng, sướng thật. Vậy nên chị hãy kiếm một người nào đó đi.- Yuna nói xong thì chạy tót ra ngoài.

Trời cũng đã tối, Minjeong cùng Jimin sau khi xong việc thì tạm biệt mọi người trong quán rồi ra về. Trùng hợp thay, đường về nhà của 2 người giống nhau, trên đường đi hai người đều im lặng không nói với nhau câu nào. Sau một lúc đi bộ cũng đã đến nhà Minjeong.

-Chị về nhà cẩn thận nhé.- Minjeong định bước vào nhà thì đã bị người kia bất ngờ nắm lấy đôi tay, bao muộn phiền cũng vì thế mà trôi đi. Jimin nhìn thẳng vào mắt em.

-Buổi tối vui vẻ, Minjeong.

Trước khi chị kịp quay lưng đi, Minjeong đã dang hai tay mà trao lại cho chị một cái ôm thật chặt.

-Buổi tối vui vẻ, Jimin.

---------------------------------------

A/N: Tính update truyện nhanh mà mấy bữa nay nhiều chuyện xảy ra quá :<< Xin lỗi vì để mọi người phải chờ :<



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top