Chapter 15: Yu Jimin

Đám trẻ đang vui đùa trong sân nhìn thấy bóng người xa xa thì dừng lại hành động của mình, chúng chạy đến gần Jimin kêu í ới.

- Là chị Jimin! Chị Jimin!

- Hôm nay chị sẽ chơi trốn tìm với bọn em chứ?

Bọn trẻ cười nói ríu rít, đôi mắt híp lại. Dần dần chúng nó mới để ý tới khuôn mặt xa lạ sau lưng Jimin.

- Ừm... Chào các em.- Minjeong ngượng ngùng đưa tay lên vẫy vẫy.

Đám trẻ nhìn nhau rồi quay sang em lễ phép chào.

- Chúng em chào chị ạ.

Minjeong nhìn xa xa, một người phụ nữ tuổi trung niên mặc chiếc áo trùm dài đen đang từ từ bước về đây, người đấy cười hiền hậu.

- Cũng lâu rồi không thấy con, Jimin.

Đôi mắt của Jimin không giấu được vẻ hạnh phúc, chị ôm chầm lấy người trước mặt.

- Sơ Jane! Dạo này chỗ con có nhiều việc quá nên không thường xuyên tới đây được. Con nhớ sơ lắm.

- Sơ cũng nhớ con. Nếu con cứ ôm chặt thế này thì sơ không thở được đâu. Và đây là...?- Người phụ nữ hướng mắt về phía Minjeong.

Jimin bỏ tay ra, chị cười hì hì rồi khoác vai em.

- Xin giới thiệu với sơ, đây là Minjeong, bạn của con.

- Chào sơ, con là Kim Minjeong ạ.

- Rất vui được gặp con.- Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

Một đứa nhỏ có vẻ đã trông thấy cái hộp sau người Jimin, nó hiếu kỳ hỏi.

- Đây là gì vậy ạ?

- Đây là sách vở từ nhà trường chị trao tặng, là quà cho mấy đứa vì rất ngoan ngoãn đó.

Đám trẻ nghe vậy thì hí hửng cười tươi, ấy thế chúng nó không xô đẩy lẫn nhau mà đứng ổn định lại vị trí.

Jimin mở cái hộp ra, chị phân đều số sách vở. Minjeong đến gần phụ giúp một tay, em cầm lấy tệp sách vở giao đến tay bọn trẻ, chúng nó lễ phép cảm ơn rồi mới nhận lấy, nâng niu, ôm chặt bọc vở trong lòng như một món bảo vật quý giá. Khi đã phát được hơn nửa số sách vở, em mới để ý đến một cậu bé đứng khép nép đằng sau gốc cây. Minjeong cầm lấy tệp sách vở, em từ từ bước đến gần cậu bé kia rồi quỳ gối xuống.

- Của em này.

Cậu bé lưỡng lự đưa tay ra, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng.

- C- cảm ơn chị...- Cậu rụt rè.

- Lúc nào cậu ấy cũng như vậy, Jaehyuk ngại đó chị!

Chẳng hiểu sao, Minjeong cảm thấy như em đang nhìn một phiên bản mini của chính mình...

.

.

Sau một khoảng thời gian dài thì số sách trong hộp cũng đã phân phát xong, cả 2 bắt đầu đi xung quanh cô nhi viện, chợt có một tiếng nói vang lên bên tai hai người.

- Ta nghe thấy tiếng ồn ngoài sân liền chạy ra xem, không ngờ là con, Jimin.

Cả 2 liền quay lại, trước mặt em là một người đàn ông đã ngoài tuổi 50. Minjeong quay sang nhìn Jimin, khuôn mặt chị vui vẻ xen lẫn với ngạc nhiên. Tinh ý nhận ra tình hình hiện tại, em xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện, để lại thời gian riêng tư cho chị.

Jimin khi thấy người đàn ông trước mặt thì không khỏi vui mừng, chị chào lại.

- Con chào người, viện trưởng Jung.

- Haha, lâu không gặp con, quả nhiên giờ đã cao lớn nhiều rồi.- Người đàn ông cười, đôi mắt hiện rõ vài nếp nhăn.

Hai người vừa trò chuyện, vừa dạo quanh con đường đá sỏi, cứ thế chả biết từ khi nào cả 2 đã đứng trước căn phòng của viện trưởng.

- Ngày xưa ta và con cũng hay dạo chơi trên con đường này, khi ấy con thường hay ngắt vài bông hoa bên đường để dành tặng các sơ trông rất đáng yêu.

Viện trưởng mở cửa phòng ra. Jimin nhìn soát, nơi đây vẫn y hệt như mười mấy năm trước, khi mà chị còn nhỏ xíu, lững thững vài bước đi trong vòng tay của các sơ. Chị ngồi xuống bộ bàn ghế cũ vô cùng thân thuộc, nhận lấy cốc trà từ viện trưởng.

- Con cảm ơn ạ.

- Vậy mọi chuyện ở Gwanak-gu như thế nào?

- Con vẫn khỏe ạ, việc học hành khá thuận lợi. Con cũng đã tìm được một công việc làm thêm ổn áp ở đấy.

- Thế là tốt, ta lo hơi quá, con trưởng thành thật rồi.

Jimin nhìn vào chiếc cốc trên tay mình, là trà lúa mạch, kể cả lọ hoa trên bàn, đều là những bông hoa chị hay hái. Jimin không ngờ sau bao năm nhưng viện trưởng vẫn nhớ như in những sở thích của chị. Quả nhiên cô nhi viện vẫn luôn là mái ấm tình thương thân thuộc, bao nhiêu lo lắng trước kia đều được xoa dịu, không khí nơi đây sao mà yên bình quá!

Chẳng biết khóe mắt Jimin đã ươn ướt từ lúc nào, chị sụt sùi lau nước mắt còn rơi trên má. Viện trưởng đứng bên cạnh nhìn đứa trẻ còn nhỏ bé khi nào nay đã trưởng thành cũng không kìm được mà ôm Jimin vào lòng.

- Cảm ơn viện trưởng vì đã nuôi nấng con nên người.

- Thấy con khỏe mạnh là ta vui rồi. Chẳng phải con cũng có người bạn bên cạnh mình hay sao? Cô bé đó.

Nói đến đây là Jimin sực nhớ ra, chị vẫn để Minjeong ở ngoài kia, không biết em ấy đang làm gì nữa. Viện trưởng Jung bên cạnh nhìn khuôn mặt như gà mắc tóc của chị thì không nhịn được mà cười lớn.

- Haha, con nên tìm cô ấy đi. Và nhớ gửi lời chào của ta tới cô ấy nhé.

- Vâng ạ, vậy con đi nhé!

Jimin vội chạy ra ngoài sân, sau khi hỏi một số đứa nhóc đang vui chơi gần đấy thì chị cũng đã thấy Minjeong đang ngồi ở cánh đồng cỏ xanh mát gần cô nhi viện.

- Này! Chị tưởng em sẽ ngồi loay hoay vì không quen đường ở đây cơ.

- Còn em thì tưởng chị sẽ bỏ em ở đây luôn rồi.- Minjeong đùa.

Jimin tiến tới gần ngồi cạnh em, cả hai cứ thế im lặng mà ngắm cảnh trời cho đến khi Minjeong cất tiếng hỏi.

- Chị có vẻ quen mọi người nơi đây nhỉ?- Em vốn đã thắc mắc chuyện này từ lúc 2 người phân phát sách vở, em cũng không mù mà không thấy khóe mắt hơi đỏ của Jimin. Minjeong cũng không muốn suy nghĩ hay gặng hỏi quá nhiều, bởi em biết mọi thứ sẽ thoải mái hơn nếu Jimin là người chủ động nói.

- Minjeong... Thực ra, chị là trẻ mồ côi.

Minjeong không nói gì, em vẫn lẳng lặng lắng nghe từng lời Jimin nói. Việc chị ấy là trẻ mồ côi em có nghĩ qua sau cuộc nói chuyện của Jimin với sơ lúc nãy, tuy nhiên thông tin này vẫn vô cùng bất ngờ khi tới tai em. Jimin lấy hết can đảm, quyết định kể sự thật với Minjeong.

- Chị đã từng sống ở đây, khi ấy chị chỉ là đứa nhỏ rụt rè nhưng các sơ ở đây đã chăm sóc cho chị rất nhiều. Chị được như ngày hôm nay cũng một phần là nhờ công nuôi dưỡng của các sơ, chị yêu mọi người nơi đây lắm. Vào năm chị 13 tuổi, đã có một người tự xưng là cô của chị đến nhận nuôi. Ban đầu sống chung có chút ngượng ngùng nhưng dần dà... chị coi cô ấy như người mẹ của chị vậy.- Jimin hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp.

- Tiếc rằng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô ấy ra đi sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Minjeong nghe đến đây thì không khỏi đau lòng, sao ông trời lại nhẫn tâm, không cho người con gái trước mặt em một hạnh phúc trọn vẹn?

- Em rất tiếc vì chuyện đó.

- Không sao đâu... Vậy nên chị sẽ cố gắng sống thật tốt, vì mọi người đã đặt niềm tin vào chị.

Cả hai lại im lặng một lúc, Minjeong nhìn xa, mặt trời sắp lặn rồi, quả nhiên nơi đây đúng là địa điểm ngắm cảnh lý tưởng. Em khẽ chạm vào mái tóc của người con gái bên cạnh, quan sát đường nét đẹp như tạc tượng trước mặt.

- Jimin, chị biết gì không? Em vẫn luôn ở đây.

Để lắng nghe chị.

Jimin mỉm cười. Chị đột nhiên đứng dậy, đan tay mình vào tay của Minjeong.

- Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Trước khi ra về, cả hai chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện. Sơ Jane có gọi bọn em ở lại ăn tối cùng mọi người, tuy nhiên do phải về Gwanak-gu sớm để chuẩn bị cho việc học nên bọn em chỉ có thể lễ phép từ chối lời mời này. Chuyến về cũng không khác chuyến đi là bao, chỉ là giờ đây có hai cái đầu tựa vào nhau cùng với cái nắm tay đầy mùi mẫn của cặp đôi trẻ ở cuối xe.

Một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top