Chap 22

Sau một đêm mây mưa trong phòng tắm, Jungkook tỉnh dậy và cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cố gắng nghĩ xem tối qua mình về nhà bằng cách nào, và tối qua mình đã làm những gì, Anh dời ánh mắt xuống người mình. Trần như nhộng, ko một mảnh vải che thân, chăn thì nhăn nhúm... Và đặc biệt là một cô gái cx trong tình trạng tương tự đang nằm cạnh mình. Đầu vừa đau, nguời vừa toát mồ hôi, Anh cố nghĩ nát óc ra mà vẫn ko biết đêm qua mình làm cái gì.... Thì đột nhiên người con gái đó quay người về phía Anh, sờ loạn chỗ bên cạnh mình. Khi biết ko còn ai nằm cạnh mình nữa, cô gái đó mở mắt ra, mỉm cười nhìn Kook.
- Anh yêu. Sao Anh dậy sớm vậy??? Nằm xuống với em đi.
- Yein... Sao em lại ở đây??? Tối qua anh...em... Chúng ta...
- Ây za... Anh thật sự ko nhớ gì sao? Tối hôm qua chúng ta... Đã... Thực sự làm chuyện "ấy"...- Yein đỏ mặt, lí nhí nói.
- Thật thế sao???
- Đúng thế. Anh còn nói Anh yêu em, Anh nói em cho Anh lần đầu tiên của em... Anh... Bây giờ hai ta đã thuộc về nhau rồi!!!- Yein cười sán lạn như chưa từng được cười.
- A... Sao Anh lại ko nhớ gì?? Yein... Em ko nói dối Anh chứ... Em biết hậu quả thế nào nếu nói dối Anh chứ???
- Em biết... Em nói thật mà... Nào, nằm xuống với em đi Anh.
- Mặc Áo vào đi!
- Anh... Em đang rất đau, mặc Áo hộ em với!
- Ừm... - Jungkook thấy 1 chiếc Áo sơ mi bị vứt lăn lóc gần đó, nhàu nhĩ, nên tin rằng lời Yein nói là thật. Sau khi hai người mặc quần Áo xong xuôi vào, Yein lại tiếp tục nằm ườn trên giường, ôm Jungkook, tận hưởng một buổi sáng trên giường cùng người mình yêu.
Trong căn phòng khác, người con gái mang tên Sang Jin ko biết từ lúc nào đã thức dậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ là một thứ hỗn độn về sự việc xảy ra đêm hôm qua, những lời nói yêu thương, những khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cọ xát, những cơn sướng lên tận mây xanh... Và có cả hình ảnh người mà cô yêu, Jeon Jungkook. Anh đã nói lời yêu cô vào đêm hôm qua, cứ ngồi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của Anh, nhưng ko. Tỉnh dậy cô vẫn chỉ có một mình, ko biết đêm qua Anh hay ai đã mặc quần Áo cho. Nhấc cái mông đau vì hôm qua bị hành xuống giường, cô định vào nhà, bất giác gọi lên một tiếng "Jungkook" thì cánh cửa phòng vội bật mở tung ra rồi lại đóng vào. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc quần Áo đen từ đầu đến cuối, chỉ để hở mỗi gương mặt đẹp. (Sang Jin: trời má, giờ này vẫn còn xem ng ta đẹp trai đc. Mau giải thích chuyện này!!!)
- Anh... Anh là ai??? Sao Anh lại vào đc đây??? Ưm...
Như sợ tiếng nói của Sang Jin quá to sẽ làm mọi người thức giấc, hoặc cx có thể đẩy cửa mà đi vào, hắn ta bịt miệng Sang Jin lại, ko cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đôi mắt hắn tràn đầy sự tức giận, mang theo mối đe doạ có thể giết cô bất cứ lúc nào, khiến cô toát mồ hôi lạnh.
- Bây giờ, tôi là ai ko quan trọng... Quan trọng nhất bây giờ là nếu như cô còn muốn gặp bố mẹ mình thì câm cái mieng cô lại, cô ko được kể cho bất cứ ai về chuyện đêm qua của cô và cái tên răng thỏ đó, kể cả hắn, cô cx ko được nói...
- Anh... Anh đã làm gì bố mẹ tôi??? Ưm- bị bịt mieng lần 2.
- Ngậm cái miệng của cô lại trước khi tôi giết cô ngay bây giờ. Nếu như cô ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, thì tôi sẽ để yên cho bố mẹ cô. Bằng ko, cô cùng họ sang thế giới bên kia đấy.
Sang Jin nghe thấy thế thì cảm thấy sợ hãi, trong đời cô chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này.
- Tôi sẽ theo dõi cô mọi lúc mọi nơi. Nên đừng có mà hòng nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Cô cx đừng mong động đến dù chỉ là một sợi tóc của Yein, nếu ko người tôi động đến, cô cũng ko biết là ai đâu. Nhớ kĩ lời tôi nói.
Trước khi nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài, hắn ta ko quên buông lời đe doạ đến Sang Jin. Cô cảm thấy sợ hãi tuột độ. Làm sao bây giờ??? . Mà nếu nói ra thì có thể tính mạng của bố mẹ cô sẽ ko còn, kể cả con của cô... Ko, cô ko muốn như thế, bố mẹ cô ko có tội tình gì. Người có lỗi ở đây mới là cô... Làm sao đây??? Làm thế nào để giải quyết được chuyện này bây giờ??? Bây giờ, cô ko biết làm gì. Chỉ biết ngồi gục xuống, chôn đầu vào hai đầu gối và khóc thầm lặng... Nỗi đau này ai thấu cho cô đây???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn, nhưng tôi sẽ cố gắng viết dài hơn. Kasamita vì đã ủng hộ truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top