Chap 13
Sau vụ việc của Aki và Yoo Min, tất cả mọi người đều chìm trong im lặng. Carrie nhốt mình trong phòng của cô và Jin, ko ăn ko uống, chỉ ngồi đó và suy nghĩ vẩn vở về chuyện cũ giữa cô và Aki.
Khi hai người 5t...
- Cậu gì ơi... Cho tớ làm quen với nha!- 1 cô bé với mái tóc nâu cầm con gấu bông chạy tới chỗ một cô bé đang ngồi một mình trên xích đu.
-...- Cô bé kia chỉ nhìn cô bé này rồi lại đẩy qua đẩy lại chiếc xích đu.
- Nè. Tên cậu là gì? Tớ là Aki.- chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cô bé cầm gấu bông cười nói. Từ khoảnh khắc đó, Carrie cảm thấy mình muốn kết bạn với người này, muốn bảo vệ nụ cười tươi như hoa hướng dương này, nhưng cô bé vẫn còn rất rụt rè.
- Ca... Carrie...
- Woa... Cái tên thật là hay! Bố mẹ cậu đâu? Cậu ở đây một mình sao?- nghiêng đầu cô bé Aki hỏi.
- Chị mình ở kia!- rồi chỉ tay về hướng cô bé đang ngồi nghịch cát.
- Vậy sao bạn ko chơi với chị ấy mà lại ngồi đây một mình???
- Chị ấy đang chơi với bạn... Mà mình thì hay ngại...- nói rồi cô bé đỏ mặt trông rất dễ thương. Aki nhịn ko được đưa tay nhéo đôi má đó làm Carrie nhăn mặt.
- Mình có thể gọi cậu là Bánh bao ko?
- Vì sao?
- Cậu rất đáng yêu, má cậu giống như cái bánh bao vậy!- Aki tủm tỉm cười.
- Này... Đừng đùa vậy, tớ ko thích đâu.
- Bánh bao. Tớ thích gọi như vậy! Đừng bắt tớ đổi lại nha. Đi... Tớ đưa cậu đi chơi!- nắm lấy bàn tay nho nhỏ đang cầm dây xích đu của Carrie, Aki kéo cô bạn đi đến cầu trượt để chơi. Ngày hôm đó, một tình bạn đã sớm được chớm nở. Trên môi ai cũng rạng rỡ nụ cười. Nắng hoà vào làm giòn tan tiếng cười của các cô bé.
Khi 2 người 10t...
- Aki ơi... Cậu có ở nhà ko?- một cô bé đáng yêu đứng trước cửa một ngôi nhà to.
- Carrie sao em? Con bé đã bỏ nhà đi rồi!- Rap Mon từ trong nhà đi ra, mang theo khuôn mặt và giọng nói đầy lo lắng, xót xa và buồn bã.
- Cái gì!? Bạn ấy... Bạn ấy đi bao lâu rồi ạ!?- Carrie ko tin vào tai hỏi lại.
- Mới đi hôm qua em ạ. Anh và ba đã tìm khắp cả nhưng ko thấy.
- Để em tìm cậu ấy.- Carrie tức tốc chạy đi tìm Aki. Cô đi đến những nơi mà cô và Aki hay tới. Đang miệt mài đi tìm cô bạn thân đã bỏ nhà đi của mình, thì cô bé nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó ở trong con hẻm nhỏ.
- Tránh ra... Ai cứu tôi với... Ưm... Ưm... - một bàn tay thô bạo ấn chặt miệng cô bé kia lại.
- Trông cưng có vẻ ngon đấy! Ai cha... Con gái của bố Bang nổi tiếng vùng này với một cô ca sĩ nổi tiếng toàn cầu!? Ha... Chắc giờ ông ta đang ở nhà với tình nhân rồi, ko thèm quan tâm đến mày đâu. Đi với tao, tao sẽ đối xử với mày thật tốt.- hắn ta luồn bàn tay thô bạo xuống dưới mông cô bé. Carrie tức giận nhưng ko biết có nên đánh hắn ta ko? Dù sao cô vẫn còn bé, ko đủ sức đánh lại một thằng đàn ông trưởng thành... Làm sao đây!? Làm sao để cứu Aki đây?
- Cô bé. Đừng sợ. Có anh đây rồi. Anh sẽ ko làm cô bé đau đâu mà... Haha...- bàn tay hắn ta ko ngừng vuốt ve thân thể đag run rẩy kia.
* Cốp...*- Ê, tên khốn, thả bạn tao ra mau.
- Hể??? Cô bé, cô dám đánh nổi ta sao? Tránh ra kẻo tao "thịt" mày luôn tại đây đấy!
- Tôi nói ông "Cút" ông có nghe ko?- cầm thêm hòn đá ném vào đầu tên biến thái kia, Carrie quát.
- Mày đùa ông à? Ông nói nhẹ mày dell nghe, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.- hắn ta bỏ Aki ra rồi tiến đến chỗ Carrie.
- Đừng tưởng tôi sợ ông. Đồ điên. Đồ biến thái... Yaaaaaaahhhhhh!- cầm một cục gạch, Carrie đáp thẳng vào đầu tên biến thái đó làm hắn bất tỉnh nhân sự (au: sức công phá lớn thiệt!!!). Carri tiến đến ôm cô bạn vào lòng. Lúc này, Aki mới vỡ oà lên:
- Carrie. ! Bà ta đánh tớ đau lắm! Tớ ko thể chịu nổi được nữa đâu!!!
- Về nhà của tớ đi rồi chúng ta nói chuyện. Có đc ko? Nín đi nào!- lau nước mắt cho Aki, Carrie khẽ nói.
*Reng... Reng...*- "Alo... Carrie hả em? Em đã tìm thấy con bé chưa?"
- Rồi ạ. Hiện tại bạn ấy đang rất sợ hãi.
- Ừ. Anh sẽ qua đó ngay.
- Vâng. Anh qua đây sớm nhé!- nói rồi cúp máy.
10p sau...
- Aki... Em sao rồi???- Rap Mon đến ngồi cạnh giường Aki.
- Anh... Tránh xa tôi ra. Tôi nhịn đủ rồi. Xin đừng đánh tôi!!!- lắc đầu nguây nguẩy, Aki đẩy Mon ra.
- Ko. Anh sẽ ko đi đâu hết. Anh ko đánh em. Anh biết mẹ anh đánh em, cũng vì bà ghen ghét mẹ em thôi. Em bỏ qua cho bà ấy có được ko?
- Anh... Tôi nói anh tránh xa tôi ra. Mẹ con các người toàn dùng những lời ngon ngọt trước mặt ba tôi, còn sau lưng thì đánh đập tôi. Các nguời còn có lương tâm ko??? Các người có bị cắn rứt ko?- lấy gối đập Mon, Aki quát.
- Aki. Em nghe anh nói. Thay mặt mẹ, anh xin lỗi em. Anh biết em từ bé đã ko được gặp mẹ. Nghe điều đó anh rất thương em. Bố nói anh giúp em. Aki, hãy để anh giúp em. Có đc ko?- Rap Mon quả là một nguời anh đáng ngưỡng mộ, anh thật tốt bụng. Anh ôm Aki vào lòng và dỗ dành cô.
- Hức... Tại sao... Tại sao mẹ anh lại đối xử với em như vậy hả? Em đâu có làm gì sai? Chỉ vì e là con của bố với người khác sao? Vì em ko đáng sống trên đời này sao? Vậy thì để em đi chết đi. Bỏ em ra!!!- vùng vẫy mong thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của Rap Mon nhưng ko thành.
- Nếu hôm nay em mà ko tới kịp, ko biết bạn ấy đã xảy ra chuyện gì!?- Carrie chứng kiến nãy giờ lên tiếng.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Cô ấy súyt bị sàm sỡ trong con hẻm gần quán bar Bad boy. Nếu em mà ko đến kịp ko biết cô ấy bây giờ có còn ở đây ko!? Haizzzzz... Lần sau anh phải trông nom bạn ấy cho chắc chút đi. Nếu anh đã muốn giúp bạn ấy!!!- Carrie nói.
- Anh quyết định rồi. Carrie, em có thể giúp anh một việc ko?
- Được. Anh nói đi!!!
- Em cùng Aki ra nước ngoài được ko?
- Hiện tại thì em chưa biết chắc được điều gì. Nhưng em nên hỏi ý kiến bố mẹ vẫn hơn.
- Ừ. Sớm cho anh kết quả nhé!- anh cười để lộ hai má lúm đồng tiền rồi nhìn xuống cô em gái đã ngủ say từ lúc nào. "Anh sẽ cho em một tương lai mới, Aki. Em phải mạnh mẽ lên."
Vài ngày sau...
- Anh hai. Bọn em đi đây!!!
- Ừ. Sang đến nơi nhớ gọi về cho anh!
- Chào anh! Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Ha Rim, Carrie, hai đứa phải giúp anh bảo vệ Aki. Có biết ko?
- Rõ ạ! Hihihi... Tiếng cười dần tắt khi những người sắp đi bước vào phòng chờ để lên máy bay. Hôm đó Seoul tràn ngập nắng vàng, hệt như nụ cười của ai đó vậy.
Hôm nay cũng thế, mặt trời ấm áp toả ánh nắg trong những ngày xuân. Giờ là lúc nghe Spring day vẫn là tuyệt vời nhất. Ngồi trong phòng nghe nhạc, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện quá khứ, làm Carrie ko hề biết rằng vẫn đang có một ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía mình.
- Carrie. Ăn sáng một chút đi em.- Jin nhẹ nhàng nói, nhưng hình như tâm hồn cô ấy đang vắt vẻo trên cành cây nào đó ngoài kia.
- Carrie... Carrie...
- Ơ.... Dạ...
- Anh gọi mãi mà em ko nghe.
- Có gì ko ạ?
- Ăn gì đó đi em!
- Ko. Hiện tại em ko có tâm trạng.
- Em phải ăn chứ. Ko em sẽ kiệt sức đấy! Chúng ta sẽ tìm ra hai nguời đó thôi mà. Em đừng lo.
- Mặc kệ em đi.
- Em làm vậy Aki ko vui đâu em à!- Jin rút cục cũng phải lôi Aki ra để dụ dỗ Carrie ăn sáng. Cô bé đã bỏ mấy bữa liền rồi. Trông cô xanh xao và ốm hẳn đi.
- Anh... Anh dám...!?- tức giận ko nói lên lời, Carrie kéo khay đồ ăn trên bàn về phía mình ăn ngấu nghiến.
- Anh biết em sẽ đói. Nên anh mang nhiều một chút. Ăn đi rồi chúng ta tiếp tục đi tìm hai nguời bọn họ.
- Ừm... Ừm...
- Sao cô dám vác mặt về đây hả! Đồ thối nát... Vô đạo đức. Cô giết họ rồi còn dám về đây sao???- Tiếng Sang Jin quát ầm ĩ bên phòng của Yoo Min.
- Ăn sáng cũng ko yên nữa. Em ăn tiếp đi. Ăn hết mới được qua đó! Nếu ko anh sẽ méc Aki.- nạt Carrie xog anh quay đầu bước ra khỏi phòng. Carrie cố gắng ngốn cho xong cái bánh mì rồi tất tưởi chạy ra.
- Tại sao tôi ko đuợc về cơ chứ? Mà tôi đã làm gì sai à???- Na Yeon giả nai hỏi.
- Đến lúc này mà cô vẫn còn giả vờ được. Cô giỏi lắm! Cái đồ hèn nhát. Làm mà ko tự nhận tội!!!- Kang Moon hét lên.
- Anh V. Bọn họ đang đổ lỗi cho em kìa. Anh bênh em đi chứ!- Na Yeon nước mắt nước mắt dài quay qua giật giật tay áo của V.
- Cô còn dám động vào anh ấy/cậu ấy!?- Jungkook và Jimin ở bên cạnh đó bất bình thay.
- Loại nguời như cô bọn tôi ghê tởm tận xương tận tủy!!!- Hye Na và J-Hope nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, cuời nửa miệng.
- Anh V. Anh làm gì đi chứ!!! Em bj oan mà!!! Anh ko tin em sao!?- Lấy khăn ra lau nước mắt, Na Yeon giả bộ đau khổ nói.
- Con đàn bà vô đạo đức kia. Diễn kịch đủ rồi. Mày câm ngay đi cho tao. Trước khi tao giết mày!- Carrie tức giận như muốn nhảy bố vào Na Yeon, may mà có Ha Rim giữ lại.
- Thôi đủ rồi. Dừng ở đây được rồi. Na Yeon, cô làm gì thì mau xin lỗi họ đi!- V lúc này mới lên tiếng.
- Anh... Em ko làm gì sai cả!!!- Na Yeon tiếp tục giật tay áo V.
- Đồ vo liên sỉ. Nói mà ko biếy ngượng mồm.- Rap Mon bây giờ mới lên tiếng để bảo vệ em gadi.
- Đúng. Là tôi làm đấy. Tất cả cũng vì anh, anh V ạ. Tôi muốn anh mãi mãi là của tôi, ko của ai khác. Nếu tôi ko có được thì nguời khác cũng đừng hòng có được. "Ăn ko được phải đạp đổ thôi". Đâu có ai lấy được dễ dàng một thứ gì đó đâu. Nhỉ!????? Hahahaha... Vui quá. Vậy là từ nay tôi có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh Kim Vee đẹp trai của tôi rồi!- ôm lấy cánh tay V, cô ta cười mãn nguyện, khiến ai cũng cảm thấy buồn nôn. Nhẹ nhàng gỡ tay Na Yeon ra khỏi nguời mình, V nhẹ nhàng cho cô ta một cái tát:
- Đây là cho Aki.
Thêm một cái nữa:
- Đây là cho tôi, bao tháng nay tôi mù tịt giữ cô bên mình. Hoá ra tôi chỉ là một công cụ để cô kiếm tiền. Thêm một cái tát mạnh đến nỗi Na Yeon choáng váng đầu óc ko đứng vững nổi:
- Cái này dành cho Yoo Min. Nhờ cô mà giờ đây cả nhóm mất đi tận 2 người. Tôi ko thể ngờ được đó là con người thật của cô. Và tôi cx xin cảm ơn Yoo Min rằng nhờ em, tôi mới biết bấy lâu nay mình bị dắt mũi. Chúc Aki và Yoo Min ở trên thiên đường luôn có cuộc sống hạnh phúc và luôn dõi theo chúng ta!- nói rồi anh nhìn về phía cửa sổ.
- Anh... Anh dám đánh tôi!?
- Có gì mà ko dám chứ!? Đến giết cô tôi còn dám kia kìa!- mặt V trở lên sắc lạnh làm mọi người trong phòng lạnh sống lưng.
- Anh... Đừng bỏ em... Đừng bỏ em...
- Trở về với nguời đàn ông đi cùng cô hôm trước đi. Tôi thấy hai nguời đẹp đôi lắm.
- Ken. Em đang ở đâu?- Carrie.
- Em đang tìm hai chị ấy xung quanh đây. Sao ạ?
- Áp giải con bé Na Yeon này về căn cứ cho chị.
- Vâng. Chị đợi em vài phút.
1p sau....
- Chị.... Em nè. Xin chia buồn cùng các anh chị!!! Chị Aki và chị Yoo Min luôn là những nguời có cái đầu rất nhạy bén, EQ cao...
- Được rồi. Đưa co ta đi!- Ha Rim, Sang Jin lên tiếng.
- Bỏ tao ra... Bỏ ra... Khốn nạn... Chúng mày ỷ đông ăn hiếp yếu.
- Ken. Xử lí thế nào là tuỳ em nhé!!!
- Ok chị. Em sẽ cho cô ta thử hàng mới về.
Sau vài ngày, cả nhóm nghe tin Na Yeon đã được đưa vào trại tâm thần vì sốc và có những hành động bao lực bởi cô ta ko tin rằng chính mình đã mất đi sự trong trắng của người con gái. Mọi nguời ai cũng nghĩ rằng: cô ta đáng đời bị như vậy!!! Đó là qủa báo cho những người ác độc!!! . Cùng với đó, tung tích của Aki và Yoo Min vẫn chỉ là con số 0. Trong đám tro tàn của ngôi nhà đó, ko có xác của hai nguời. Họ nghi là hai nguời vẫn còn sống nên cùng nhau đi tìm để mang họ trở về với quê hương, sống một cuộc sống cùng những niềm vui, tiếng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top