Chap 11

Trong thời gian vui vẻ của hai nhóm thì luôn có một con đỉa ko ngừng bám theo và lải nhải, như chê chỗ nọ mắng chỗ kia... Hôm nay là mọi người đi leo núi, một kế hoạch đã được vạch sẵn ngay từ lúc bắt đầu.

~~~~~ Tua ngược thời gian ~~~~
     - A lo. Anh đag ở đâu vậy? - một cô gái xinh đẹp nhưng với đôi mắt hằn lên nhiều căm ghét.
     -...... - phía bên kia đầu dây.
     - Được rồi, tôi có việc nhờ đến anh đây. Đó là.... Bla... Blô...
     -......
     - Được rồi. Anh ko được làm tôi thất vọng đâu! Tôi sẽ trả anh gấp đôi!

~~~~ Trở lại nào!!! ~~~~
 
     - Đây quả là một dãy núi đẹp nhỉ!?- Hya Na nheo nheo đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
     - Nó còn đẹp hơn trong sách vở nữa! - Aki cảm thán bên cạnh.
    - Dãy núi này là dãy núi.... Bla... Blô... - Rap Mon giới thiệu về dãy núi mà cả bọn đang đứng bằng trí IQ 148 của mình. Không hổ danh là một trong những con nguời thông minh nhất Hàn Quốc.
      - Đến giờ rồi. Về thôi các cậu!!! - Sang Jin lên tiếng vì cảm thấy hơi sợ vì trời bắt đầu tối dần.
      - Em sợ sao? - Jungkook ở bên cạnh hỏi han.
       - Gì chứ??? M mà cx sợ bóng tối á?- Kang Moon lên tiếng trêu chọc.
       - Ko. Ko phải t sợ mà là... T đag có một linh cảm ko tốt lắm! - Sang Jin.
       - Sẽ có ma sao? Hay đó nha!!! - Ha Rim, Carrie cùng nhau đồng thanh. Đúng là hai chị em sinh đôi, ai cũng gan dạ, tài giỏi giống nhau.
Trong lúc cả nhóm kéo nhau xuống núi thì...
        - Các cô em! Đi đâu chơi đây?- Từ đâu một đám con trai nhảy ra tán tỉnh các cô gái.
        - Chúng tôi đi đâu là việc của chúng tôi. Liên quan đến các anh sao? -Aki bất bình.
       - Cô em! Sao mà giận dữ thế? Đi chơi với bọn anh nha!- Một thằng đưa bàn tay của mình đến định vuốt má Yoo Min, thì bị chặn lại.
       - Cút. Đừng để tôi phải nói nhiều!- một cái lườm sắc lạnh từ V truyền đến khiến cho tên kia có hơi run sợ.
       - Mày gan nhỉ? Dám cản đường t. Anh em.... Lên!- sau cái hất hàm của tên đầu sỏ, từ trong bụi cây biết bao nhiêu thằng cầm dao, kiếm... lực lưỡng đi ra với thân hình đầy cơ bắp.
"Rắc... Rắc... "- tiếng bẻ cổ vang lên, kèm theo đó là một câu nói chứa đầy vẻ giễu cợt:
        - Lâu rồi mới được đấu đá nhau thế này đây. Vui quá ta!!!
Đó là giọng nói đầy lạnh lùng của Carrie, nhìn cô không khác nào một con quỷ khát máu cả. Cô liền xông lên đánh gãy một bên chân của thằng gần đó:
       - Cút đi. Nếu ko t đánh thêm một cái chân của m.
Khiến ai cũng phải há hốc mồm (trừ nhóm A.R.M.Y), đặc biệt là Jin: "Ko ngờ em lại giỏi đến vậy!"
        - Gọi thêm quân đi! Bọn m kéo dài thời gian đi để t nghĩ cách.- tên đầu sỏ nhìn tình hình thế này ko ổn, số luợng quân đag dần dần mất đi dưới sức công phá của Carrie.
       - Dạ!!!
        - Các em cứ để con bé đánh một mình vậy sao? Sắp kiệt sức rồi đó. Anh thấy chúng bắt đầu kéo quân nhiều lên rồi!- Rap Mon và Jin bắt đầu sốt sắng hỏi.
5p sau...
Trong lúc ko để ý, có một con dao từ đâu phi thẳng đến chỗ Carrie, Jin hoảng hốt lao đến đẩy ngã cô sang một bên, may ko trúng ai, con dao phi thẳng đến mông của một thằng đang nằm thẳng cẳng trong bụi cây, khiến thằng đó kêu lên như một con lợn sắp bj chọc tiết: "ÁÁÁÁAAAAA... cứu mạng!!!"
           - Đủ rồi, Carrie. Ko cần phải đánh nữa. Anh sẽ báo cảnh sát!- Jin nhìn xem Carrie có chuyện gì ko rồi nói.
           - Carrie. Như vậy đủ rồi! Mệt thì nghỉ thôi. Chỗ này để tớ!- Aki cuời nửa miệng rồi lao đến bọn đàn ông đứng gần đó như một con hổ đói lâu ngày ko ăn thịt. Lại một lần nữa chúng ta lại nhận được một rổ "Ơ", "A" từ các "chàng trai đáng iu".
Trong lúc Aki đang bận rộn ở phía này thì một vài thằng luồn ra đằng sau đánh ngất Yoo Min mà ko để ai phát hiện.
          - Đã xong thưa boss!- tiếng từ tai nghe của tên đầu sỏ phát ra.
          - Ok. Tụi bay. Rút lui!- đang ko tự nhiên rút lui làm mọi nguời ko khỏi nghi ngờ.
         - Jin cõng cô ấy về giúp em!- nhận được cái gật đầu từ ng anh lớn nhất, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ha Rim ko giấu nổi sự lo lắng. Có lẽ lâu rồi ko làm việc nên trình độ mới giảm đi đôi chút.
          - Về thôi mọi người. Hôm nay thế là đủ rồi!- Rap Mon kéo mọi người về thực tại rồi đưa về khách sạn.
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top