Chap 10
- Sao cô dám??? Cô đã nói là sẽ ngủ riêng cơ mà! Ai cho cô ve vãn người yêu của tôi?? -*Chát* một cái tát vang lên. Quả thật, báo thức bằng một cái tát thì ko dễ chịu chút nào, Yoo Min chưng bộ mặt cáu kỉnh ra nhìn bộ mặt khó ưa của Na Yeon.
- ĐM. Mới sáng ra đã làm ồn, có để cho ai ngủ ko? - Anh chàng tên V nằm bên cạnh lầm bầm.
- Anh... Về ngủ vs em đi nè! Sao anh lại ngủ ở đây hả? Có phải cô ta dụ dỗ anh ko? - Na Yeon nhõng nhẽo ôm lấg tay V.
- Cút. Tôi với cô không còn là gì của nhau nữa rồi. Sao dai thế? Bây giờ Yoo Min là người yêu của tôi. Phiền cô cút khỏi phòng tôi ngay!!!- hất tay Na Yeon, V tiếp tục ấn Yoo Min xuống và ngủ tiếp.
- Anh... Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ ko vậy nữa đâu! Em hứa đó! - Na Yeon tốc chăn của V lên và vuốt ve anh, khiến cho Yoo Min bên cạnh hơi run. (buổi sáng trời có hơi lạnh)
- Cút. Cô cút chưa? Hay để tôi phải dùng người của tôi để lôi cổ cô ra khỏi phòng. Lạnh bome ra mà tốc hết chăn của tôi. Tránh ra để tôi ôm người yêu tôi! - V tức giận quát. -Sáng ra đã làm phiền.
- Em đi. Em đi mà. Đừng giận em!- trước khi đi còn không quên lườm ngúyt V đang kéo chăn lại cho hai người và lại tiếp tục ngủ vùi trong chăn ấm cùng người thiếu nữ xinh đẹp.
5p sau....
- WTF??? Sao anh lại nằm đây hả? Sao ko về phòng của mình? Na Yeon sẽ giết tôi cho coi.- Yoo Min đột nhiên thức giấc hỏi.
- Đừng lo. Vừa nãy tôi đuổi cô ta đi rồi. Giờ thì nằm xuống và ôm tôi ngủ đi. Mèo con! - V tiện tay ấn lại Yoo Min xuống giường ngủ tiếp.
- Ớ... Cứu tôi! Ừm... - đấy là anh V đã đè tay lên miệng chị Yoo Min và nói:
- Yên nào! Tôi đang mệt lắm!
- Ối giời ơi. Tôi đang nhìn cái mịa gì thế này?- khổ thân anh Jin già hay bị yếu tim, vừa vào phòng của Yoo Min đã thấy một khung cảnh thật "nên thơ, hữu tềnh"- một gian phòng thật dịu nhẹ và tinh tế với hai con người "đẹp tựa tranh vẽ" ôm nhau ngủ khò. Nhưng khoan, bớt bớt lại tí đã. Cái tướng ngủ méo ai bằng r! Ngủ kiểu gì mà nửa người V đag trên giường, nửa còn lại thì ở dưới đất. Tựa như chỉ cần một cái đạp nữa của Yoo Min là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Còn Yoo Min thì khỏi phải bàn r. Đang dãy dũa trong cái nắm chân chặt chẽ của V.
- Somebody help me!!! Oh my god.... Bla...blô....- Rap Mon chạy vào và xổ một tràng Tiếng Anh ra.
- Dậy! Dậy ngay! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn nướng. Khét lạt cả chiếc giường rồi. DẬY NGAY CHO TÔIIIIIIIIIII!!! - Jin oppa đã "bùng cmn nổ". Lập tức Yoo Min bật dậy chạy té khói.
- Thằng nào phá đám giấc ngủ của ông HẢẢẢẢẢ!?????- V bực mình cầm theo chiếc gối phi thẳng ra cửa, trúng ngay mặt Chim lùn mới đau.
- Thằng này này! Có dậy ngay không thì bảo??? - Jin oppa ghét sát mặt mình vào mặt V và y như rằng là.... *Chát* và câu " Ối mẹ ơi" vang lên, kèm theo đó là một tiếng "Bịch" to tướng vang lên.
- Á. Má Hường. Má tha cho con với. Lần sau sẽ ko như vậy nữa. Ặc.... Ặc....- Ấy là chân Jin đạp lên bụng anh V tội nghiệp hòng đáo trả cái tát vừa rồi cho mình.
- Các anh xong chưa vậy?- Yoo Min từ đâu đó thò mặt ra.
- Bọn tôi chớt hớt rồi hả!?- Hye Na lắc lắc đầu.
- Đi ăn thôi các cậu. Bọn mình chớt rồi. Đợi lũ con trai thêm nữa chắc mình thành ma đói chứ chẳng chơi!- Kang Moon lôi cả bọn con gái đi, ko quen lôi theo cả tiểu thụ của mình đi, làm ChimChim kêu:
- Ớ ớ... Sao lại là tui!?
Quay lại với V nào...
- Nhanh lên còn đi ăn. Bọn này đợi anh cả sáng rồi đấy! Đói mốc đói meo lên cả rồi!- Jungkook lên tiếng.
- Xong ngay xong ngay!
Sảnh ăn của khách sạn...
- Đói quá đi!- V bây giờ mới lết xác xuống, nhìn ko khác gì một thằng chết trôi.
- Nếu anh ko gọi mày thì mày định để cho tụi này chết đói rồi mới đi nhận xác hả?- Jin tức giận vì vẫn chưa quên được cái tát vừa rồi.
- Ra đây. Tôi bôi thuốc cho anh. Sưng lên rồi!- Carrie kéo Jin ngồi lại gần mình và bôi một chút thuốc lên má phải của Jin. Không hiểu sao người mơ ngủ như V có thể tát đạ đến sưng cả má như vậy. Ây zà....
- Chội ôi. Tình cảm ghê quá hỡ!!!- Ha Rim húych húych tay Carrie.
- Chị ngứa đòn hả?- Quay ngoắt 180 độ, Carrie lườm cháy áo Ha Rim.
- Em xin phép dừng cuộc chơi để bảo toàn tính mạng ạ!- cuối cùng Ha Rim phải giơ tay xin hàng.
- Anh có phúc lắm ấy nha! Chưa có nguời con trai nào mà nó quan tâm vậy đâu! Hay là...!?- Sang Jin trêu chọc.
- Ê. Lần sau mày có bị xây xát gì thì tự đi mà lo đi nhá. Tao đây éo care nữa đâu!- Carrie mắt không chớp nhìn Sang Jin suýt lòi con mắt luôn.
- Thôi anh xin can! Ăn đi mọi người. Đói quá rồi!- J-Hope là người khai bữa sáng đầu tiên và sau đó cũng không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng cười đùa và tiếng va chạm của chén dĩa... Nhưng trên bàn ăn lại có một vị khách không mời mà đi, đó là Na Yeon.
- Tôi sẽ chống mắt lên coi cô làm được gì tôi. Động vào đồ của tôi thì cô chết không toàn thây!
Yoo Min cảm thấy có một linh cảm chẳng lành, nhưng lại nhanh chóng qua đi bằng cách lấp đầy cái bụng đói của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top