memory
"xin chào các quý vị khán giả đang xem kênh truyền hình sebong, hôm nay chúng tôi có một tin tức vô cùng nghiêm trọng cần thông báo đến các quý vị khán giả. vào tối ngày hôm nọ, các nhà khoa học đã phát hiện ra được một làn sóng âm kỳ lạ phát ra từ vùng biển phía đông cho nên đã cùng nhau nghiên cứu sóng âm kỳ lạ đấy. cho đến buổi tối ngày hôm qua thì họ đã tìm ra được đó là sóng âm phát ra từ một con quái vật tồn tại được hơn một trăm năm đã ngủ sâu bất ngờ tỉnh dậy và chuẩn bị tấn công vào thành phố của chúng ta mang tên là nerex. hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác nhận được khi nào con quái vật ấy sẽ xuất hiện nhưng mọi người hãy yên tâm vì chính quyền đang lên kế hoạch sơ tán và phòng chống bảo vệ cho người dân sống lân cận vùng biển đó. tôi hy vọng các khán giả sẽ cân nhắc và đề phòng trong mọi tình huống-"
chiếc tivi đang chiếu bỗng dưng bị tắt đột ngột khiến cho căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh. chàng trai nằm dài trên sofa thở dài một tiếng rồi lại đưa mắt từ trên trần nhà nhìn về phía người đang từ nhà bếp tiến lại gần mình.
"lại nữa rồi wonu à, lần này có vẻ là một con khó nhằn đấy"
"thì chẳng phải bạn cũng sẽ tẩn nó một trận sao?" - wonwoo cười nhẹ rồi ngồi xuống sofa và muốn để cho người yêu được nằm thoải mái nên anh đã nhấc hai chân cậu gác lên đùi mình.
"bạn sợ nó à?" - theo thói quen anh không quên trêu ghẹo cậu một câu rồi uống một ngụm ly nước chanh vừa mới làm.
"nè nghĩ sao mà em sợ nó? em đã từng đánh rất nhiều con đó bạn không nhớ sao, có khi chỉ cần một cú đấm lửa của em cũng đủ làm tụi nó khiếp sợ rồi. thậm chí con mạnh nhất mà mình từng đánh cũng bị hạ gục bởi kết hợp của hai đứa mình đấy thôi" - soonyoung bức xúc ngồi dậy giải thích, từ trong tay cậu cũng xuất hiện vài vệt lửa bắn ra.
thấy bản thân chọc được bé hamster nhà nuôi quạu lên thì wonwoo không khỏi thỏa mãn mà cười một cái rồi lại quàng tay qua vai cậu, tay kia cầm ly nước mà đưa lại ngay miệng cậu bắt uống.
"hạ hoả nào bạn bé, anh ghẹo xíu thôi không khéo nhà lại cháy vì mấy cái tia lửa của bạn mất"
cái mát lạnh từ ly nước chanh cộng thêm sự dỗ ngọt của anh đã khiến cho soonyoung bình tĩnh trở lại, uống xong lại mềm xèo mà dựa vào lòng anh. wonwoo vì thế cũng ôm người yêu vào lòng mà cưng nựng.
"soonyoungie này, hay là hôm nay hai đứa mình đi hẹn hò nhé?"
wonwoo bất ngờ ôm lấy hai má cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ bé kia nghiêm túc nói, khiến cho soonyoung phải bật cười rồi cũng gật đầu đồng ý. tối hôm đó, cả hai đang cùng nhau đi dạo vòng quanh khu phố nhỏ cạnh ven biển, soonyoung không ngừng chạy lung tung đến từng các sạp nho nhỏ để ăn thử các món ăn còn wonwoo chỉ biết cười trừ và trả tiền cho từng thứ mà cậu đã nhét hết vào bụng. đến một lúc anh nắm lấy tay cậu và kéo ra khỏi khu vực này, cụ thể là đi ra phía bờ biển với mục đích là đi bộ hóng gió. cậu cũng vui vẻ đồng ý vì nãy giờ cũng ăn kha khá rồi nên thành ra có chút no bụng.
ban đêm ở ngoài biển không có ánh sáng từ một chiếc đèn nào mà chỉ có duy nhất ánh sáng từ phía của mặt trăng thôi, ánh trăng rọi xuống hai con người tạo ra hai chiếc bóng người đang nắm tay nhau đi dạo trên mặt cát làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và yên bình biết bao. wonwoo chợt quay sang nhìn cậu, những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc màu xám khói làm cho chúng vẫy nhẹ, đôi mắt như trở nên long lanh hơn khi có ánh trăng chiếu vào, môi nhỏ còn dính lấy một ít kem do đã ăn cây kem ốc quế vừa mua ban nãy. thấy vậy anh lấy tay lau đi vết kem ấy và sẵn tiện hôn nhẹ lên môi cậu để cho cậu nhìn anh mới cặp mắt khó hiểu. anh chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng có kem dính trên môi cậu thôi. đi được một đoạn thì cả hai quyết định ngồi nghỉ trên cát cho thoải mái và mát mẻ, khung cảnh bãi biển vào ban đêm kèm theo khí hậu dễ chịu khiến cho ai ở đây cũng trở nên thư giãn quên đi hết những muộn sầu và căng thẳng. nhưng rồi vài dòng suy nghĩ đã xuất hiện khiến cậu không còn tâm trạng thư giãn nữa, được một lúc thì soonyoung lên tiếng.
"bạn, nếu như hồi đó em không đến cứu bạn và đánh con quái vật ashmaw thì sao nhỉ?"
"hửm? sao bạn lại hỏi vậy?" - wonwoo nhẹ nhàng vén tóc cậu qua sau tai.
"em chỉ thắc mắc thôi, tại đó là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau mà. nếu như em mà không có mặt chắc bây giờ tụi mình mỗi người một hướng rồi"
bầu không khí tiếp tục trở nên im lặng nhưng lần này thì khác ở chỗ nó mang một vẻ nặng cảm xúc đâu đó ở sâu bên trong lòng của cả hai. đúng vậy, lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau là khi đánh nhau với quái vật ashmaw ở ngay chính bãi biển này. lúc đấy, wonwoo có hơi quá tay trong việc sử dụng sức mạnh nước của mình dẫn đến mất sức mà lơ là đi ashmaw đang dùng chút sức lực cuối cùng của nó để vồ lấy anh. may mắn thay soonyoung xuất hiện và dùng chiêu hoả tốc để chạy thật nhanh rồi kịp thời đẩy anh ra xa chỗ nguy hiểm và xoay mình tặng cho con ashmaw một cú đấm lửa khiến nó gào lên vì bị bỏng và sau đó nằm gục xuống. sau cú đẩy ấy đã vô tình làm cho wonwoo té nhào xuống đất kèm theo vài vết bỏng nhưng may mắn là anh mang cho mình sức mạnh của nước nên có thể làm giảm cơn đau đi được phần nào. sau đó anh thấy cậu vội chạy lại chỗ mình và hỏi thăm tình hình, thấy cậu rối rít xin lỗi vì đã làm mình bị phỏng wonwoo liền bảo không sao và cũng cảm ơn cậu vì đã đến cứu mạng. kể từ đó cả hai dần thân với nhau hơn và thậm chí là nảy sinh tình cảm, đến giờ cũng đã được vài năm kể từ khi wonwoo hẹn cậu ra bãi biển này và bày tỏ tình cảm với cậu. nếu như hôm đó soonyoung không đột nhiên xuất hiện mà cứu anh, có lẽ bây giờ chỉ còn là hai người dưng mà thôi.
nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa mà thấy thương vô cùng. ban ngày cậu có thể là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, luôn hăng hái làm mọi chuyện và vô cùng tích cực. nhưng khi đêm về, đặc biệt mỗi lần ngắm khung cảnh yên tĩnh thì ngọn lửa ấy lại trở nên dịu đi phần nào và bộc lộ ra một con người nhạy cảm mà suy tư đến lạ. wonwoo là người hiểu cậu hơn ai khác, anh ôm chầm lấy cậu và nói những câu ngọt ngào mà ấm áp như:
"không sao đâu, có anh đây rồi"
"anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ bạn như cái cách bạn đã bảo vệ anh lần đó"
"anh thương bạn"
"anh sẽ nắm tay bạn đi đến cuối quãng đường này"
soonyoung nhìn vào mắt anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng, wonwoo vẫn luôn như vậy anh luôn luôn là người bên cạnh mỗi khi cậu đang có tâm trạng không tốt và sẵn sàng an ủi dù cho việc này có trở nên lâu đến mức nào.
"em cũng thương bạn"
sau khoảng thời gian ngồi ổn định lại cảm xúc, hai người đang chuẩn bị cùng nhau đi về thì đột nhiên những cơn sóng bắt đầu đánh vào bờ một cách bất thường. chúng đánh lúc thì dồn dập, lúc thì chậm rãi, lúc thì nước dâng cao lên hơn mức bình thường. wonwoo cảm thấy có gì đó không ổn, nguồn năng lượng nước trong anh mách bảo có gì đó rất khác thường với sóng biển này. anh tiến ra xa một chút và dùng tầm nhìn dưới mặt nước để dò xem có điều gì lạ thường không và quả nhiên là thật. anh liền gấp rút báo với soonyoung tình hình nguy hiểm hiện tại khiến cho cậu rất hoang mang, rằng con quái vật mà truyền hình vừa thông báo sáng nay đang lao lên bờ một tốc độ rất nhanh. sóng biển bây giờ đã trở nên hung hăng hơn bao giờ hết, chúng thậm chí bắt đầu đánh vào gần thị trấn, bầu trời tuy là ban đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ mây đen kéo tới và kèm theo sấm chớp. đây là lúc hai người nhận ra đã đến lúc chiến đấu rồi.
khi cả hai dùng sức mạnh để bay lên không trung nhằm không bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng thì cũng là lúc con quái vật đã ngoi lên khỏi mặt nước. đó là một quái khổng lồ với ngoại hình trông giống bạch tuộc, có nhiều xúc tu và một hàm răng to lớn và nhọn hoắc như có thể nuốt chửng mọi thứ mà nó thấy. wonwoo thật sự cảm thán về độ khổng lồ của nó, đây là con to nhất trong tất cả các con mà anh từng chiến đấu.
"là...nerex"
khác so với nước, một ngọn lửa bùng cháy không đợi một ai cả. một thanh kiếm hiện ra trên tay soonyoung, nó phừng phừng lửa tỏa ra sức nóng cực lớn đến mức wonwoo đứng bên cạnh cũng phải lui ra xa. cậu cầm chắc thanh kiếm và lao thẳng đến chỗ nerex, nó vươn ra mấy cái xúc tu để cho cậu không tiếp cận được nó. nhưng cũng không vì thế mà dừng lại, cậu thẳng tay chém đứt mấy cái xúc tu ấy và khi tiếp cận được gần nó, cậu liền đâm mạnh vào phần đầu khiến nó gầm lên đau đớn. vì muốn hạ gục nên soonyoung cố gắng rạch một đường thật lớn trên đầu của nerex làm nó phát điên và dùng số xúc tu còn lại mà quấn chặt lấy người cậu kéo ra.
và rồi một hiện tượng kinh khủng đã xảy ra.
ngay lập tức vết thương mà cậu gây ra đã trở nên lành lặng lại bình thường, thậm chí những cái xúc tu bị chém cũng mọc ra lại khiến cho hai người như không tin vào mắt mình. tại sao nó lại có khả năng tự hồi phục chứ? nhìn thấy nerex đang gào lên và chuẩn bị đưa soonyoung vào miệng, wonwoo liền điều khiển nước biển tạo thành những sợi dây xích và xích lấy chiếc xúc tu đang giữ cậu. lực kéo của sợi xích khiến cho nó không thể di chuyển xúc tu được, anh biến ra hai cây súng và liên tục xả đạn về phía nerex khiến nó khó chịu và dùng những cái xúc tu tấn công anh.
lúc này, soonyoung đang tích tụ năng lượng của mình và rồi bùng phát lên ngọn lửa cực lớn làm cho cái xúc tu đó chín hoàn toàn nên cậu dễ dàng thoát ra. lần này vẫn tiếp tục dùng thanh kiếm của mình mà tấn công nó, nhưng vẫn không hề ăn thua vì cơ bản là đánh đến đâu thì vết thương của nó lại tự động lành đến đó. cả hai như chết trân tại chỗ, con quái này thật sự là quá mạnh đi. trong lúc lơ đễnh, wonwoo bị một chiếc xúc tu đánh thật mạnh khiến cho anh rơi xuống mặt đất một cách đau đớn. cậu như đứng tim tại chỗ khi thấy cảnh này và không thèm để ý đến nerex nữa mà chạy thật nhanh về phía của anh. một cú đánh của nó có thể đánh gục được wonwoo, cậu dùng một tay đỡ lấy đầu của anh rồi nhìn anh quằn quại vì cơn đau mà tim cậu nhói theo.
"wonu à, bạn không sao chứ?"
"anh...không sao"
"con này thật sự là quá mạnh...em nghĩ em nên-"
"không được..!"
"nhưng..."
"anh tin là..chúng mình...sẽ làm được mà"
nhìn wonwoo cố gắng gượng dậy mà cậu xót không thôi. cú ngã ấy khiến cho cơ thể anh lấm lem máu và bầm tím nhưng vẫn không ngăn được ý định sẽ tiêu diệt được con quái vật này trong đầu anh. bàn tay run rẩy vì đau vẫn cố gắng cầm lên cây súng và quay sang nhìn cậu với ánh mắt quyết tâm, thấy vậy thì cậu cũng đành lòng theo anh. từ từ đỡ anh đứng dậy rồi tiến về phía nerex, trên tay cậu lần này lại xuất hiện thêm một thanh kiếm nữa, hai tay hai kiếm trông thật mạnh mẽ nhưng bên trong là những dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp. tiếp tục dùng vũ khí mà tấn công liên tục về con quái vật, wonwoo chỉ có thể đứng yên mà hỗ trợ vài phát súng. nerex dần trở nên tức giận vì liên tục bị làm phiền, nó dùng những chiếc xúc tu khuấy đảo nước biển tạo nên cơn sóng mạnh và ập về phía soonyoung. ngọn lửa cháy phừng phực bỗng bị dập tắt bởi cơn sóng, cậu vùng vẫy cố gắng bơi lên khỏi mặt nước. nó nhìn thấy cậu đang rút lui liền có ý định bắt cậu lại nhưng wonwoo đã nhanh hơn một bước. anh dùng khả năng điều khiển nước để kéo cậu về bờ nhanh chóng trước khi nó giữ cậu lại.
đây là lần đầu cả hai đều trong tình trạng thê thảm khi chiến đấu với một con quái vật như vậy. soonyoung quay sang nhìn anh lặng lẽ không nói câu nào nhưng anh biết rõ là cậu đang muốn gì, hai người lại tiếp tục im lặng nhưng không lâu sau anh là người lên tiếng trước.
"có lẽ...sẽ phải làm thôi"
"em không chắc nữa"
"vì sự an toàn của thành phố này, chúng ta không thể để cho mọi người gặp nguy hiểm được"
"em biết...nhưng mà"
đến lúc này, wonwoo nắm lấy tay cậu.
"nghe anh này, anh biết là sẽ khó cho hai chúng ta nhưng em sẽ không muốn mọi người sẽ gặp nguy hiểm, đúng không? anh tin là soonyoungie của anh làm được mà"
cậu mỉm cười nhìn anh.
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm trong đó. xong soonyoung đứng lên và nhìn về phía nerex, tịnh tâm và bắt đầu dùng hết công lực để dùng cho tuyệt chiêu cuối cùng của mình. đây là lần đầu tiên cậu dùng đến kỹ năng này và vì là chiêu cuối nên nó sẽ mạnh nhất. tuy nhiên nó lại có một điểm yếu cực lớn, đó là một khi sử dụng sẽ bị mất đi trí nhớ của bản thân và người mình yêu nhất. tức là cả wonwoo và soonyoung sẽ hoàn toàn không có ký ức gì về nhau nữa.
một hào quang tỏa sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu và sau đó chiếu thẳng lên bầu trời tạo ra một vùng ánh sáng lớn. ngay sau đó là một con rồng lửa to lớn hiện ra, nó vẫy đôi cánh rực lửa của mình trên không trung và nhìn thẳng về phía nerex với ánh mắt sắc lẹm, wonwoo thật sự cảm thán vì mức độ hào nhoáng của nó. con rồng lập tức bay thẳng đến vị trí của nerex và phun ra lửa khiến con quái vật phải gào lên vì bị bỏng và ngay lập tức cắn vào những chỗ đã bị nướng chín rồi nuốt chửng gần như toàn bộ. bằng một cách nào đó mà nerex gần như mất khả năng hồi phục trước sức mạnh của con rồng lửa này, có lẽ là do con rồng này quá mạnh rồi.
bầu trời dần quay trở về ban đầu, mây đen dần tan đi để lại màn đêm tĩnh mịch. con rồng khi này đã dần biến mất hoàn toàn, soonyoung vì đã dùng hết năng lượng cho chiêu cuối nên đã gục xuống bất tỉnh, wonwoo thấy vậy liền cố gắng di chuyển đến chỗ cậu, miệng không ngừng gọi tên người yêu nhưng mắt thì càng lúc càng nặng trĩu đi do nãy giờ đã mất máu kha khá. cuối cùng cả cơ thể phải gục xuống bên cạnh người kia trước khi còn được chạm vào lần cuối.
_______________
"ê wonwoo, sao tối nào cũng thấy mày ra đây ngồi vậy?"
junhwi huých vai anh khi đang ngồi ăn kem trên băng ghế ở bãi biển.
"thích thì ra đây ngồi thôi, hóng gió"
"công nhận hay thật, tối 11 12 giờ không ngủ đâu đi ra biển hóng gió. muốn thì nói tao một tiếng, tao dùng sức mạnh thổi bay cái đầu mày được luôn đấy"
"mày không hiểu được đâu"
sau sự kiện hôm đó, cả hai được người bên đội cứu hộ phát hiện ra và đưa vào bệnh viện. đến khi tỉnh dậy, hai người thật sự đã không còn ký ức gì về người kia nữa và thậm chí còn thắc mắc vì sao mình lại nằm viện. soonyoung sau khi đã hồi phục tại bệnh viện đã đi về nhà ba mẹ và tiếp tục sống hạnh phúc. còn wonwoo thì về nhà của mình, trớ trêu thay trước đây hai người lại sống tại căn nhà của anh. nhìn đống đồ lạ lẫm này trong nhà mà không khỏi thắc mắc là chúng đến từ đâu. cho đến khi buổi tối, anh đã có một thói quen là viết nhật ký vào cuối ngày nhưng lúc anh mở cuốn nhật ký ra thì thấy đây hoàn toàn là những điều anh không có chút ký ức nào về chúng cả. dành thời gian ra để đọc lại toàn bộ thì anh như không tin vào mắt mình, thật sự là đã có chuyện như vậy sao? bây giờ soonyoung đang ở đâu? liệu em ấy có thật sự quên mình không? và vô số các câu hỏi khác đang hiện lên trong đầu anh. tối những ngày đó khi ngủ thì wonwoo luôn nằm mơ về soonyoung, từng khoảnh khắc trong mơ mang lại cảm giác chân thật khó tả khiến cho tim anh một cảm giác nhói lên. kể từ đó mỗi đêm anh luôn đi ra bờ biển để mong rằng có một ngày sẽ tìm lại được cậu. và mỗi khi nhìn thấy những bông hoa hồng đỏ rực, tim anh như có hàng ngàn chiếc gai đâm vào.
'bạn có nhớ đến anh chứ? anh thì nhớ bạn lắm'
'biển và sóng vẫn êm dịu lắm, khi nào bạn mới đến đây ngắm cùng anh?"
'nếu được thì hy vọng kiếp sau ký ức đôi ta vẫn còn mãi ở đó'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top