e.n.d

Jeon Wonwoo bừng tỉnh sau một giấc mơ dài đằng đẵng. Anh nhìn lên trần nhà - nơi được vẽ vời lung tung bởi Wonwoo khi anh còn nhỏ, Wonwoo không nhớ mình đã thấy hay gặp gì trong giấc mơ.

Nhưng, Wonwoo biết mình sắp muộn học, anh phải thoát khỏi chiếc chăn đang cố gắng "níu kéo" anh trở lại. Wonwoo đeo chiếc kính dày cộp lên, anh vơ đại cuốn sổ bìa nâu dán đầy sticker và một cây bút đen rồi nhét chúng vào chiếc túi canvas đã bạc màu.

Wonwoo chạy như bay ra khỏi nhà, nếu không nhanh lên thì anh có thể bỏ lỡ chuyến xe bus, đến lúc đó Wonwoo sẽ phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Anh mở điện thoại lên, đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút sáng, Wonwoo chỉ còn nửa tiếng nữa để bước một chân vào giảng đường. Thời gian từ nhà anh tới bến xe bus mất mười phút, Wonwoo chỉ còn mười phút để đến trường.

Trong lúc đang chạy thục mạng, Wonwoo đã va phải một cậu trai có mái tóc vàng hoe. Cậu ấy quay lại nhìn người vừa va phải mình, cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nở một nụ cười khiến trái tim Wonwoo hẫng đi một nhịp.

Gương mặt quen thuộc ấy lướt qua trong đầu Wonwoo. Hình như cậu ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, Wonwoo nhìn theo bóng dáng của cậu trai đang dần khuất xa.

Cái tên ấy cứ liên tục lặp lại.

Kwon Soonyoung.

Wonwoo quay đầu nhìn lại và trong giây phút ấy, giấc mơ cứ như một thước phim tua chậm trong đầu Wonwoo. Anh tự nhủ với bản thân rằng không thể bỏ lỡ Mặt Trời thêm được nữa, nếu vũ trụ đã để Kẻ lạc lối được gặp lại Mặt Trời thì Wonwoo phải nắm lấy cơ hội ấy thêm một lần nữa. Mặc kệ chiếc xe bus đang tới gần, Wonwoo không ngoái lại nữa, trên con đường trải đầy nắng, Wonwoo biết mình phải làm gì, dù là Soonyoung trong giấc mơ hay thực tại thì đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên, cậu ấy luôn ở đó và đợi Jeon Wonwoo.

Đúng như những gì Wonwoo đã từng nghĩ, thế giới này chính là sự sắp đặt có sẵn của Thượng đế. Chẳng có cuộc gặp gỡ là ngẫu nhiên, không người nào mà chúng ta thấy mà là vô tình. Thế giới này giống như một sợi chỉ đỏ vô hình kéo chúng ta lại gần nhau hơn, và giờ đây Wonwoo đang chạy theo điều mà cả đời này một Kẻ lạc lối như anh đang kiếm tìm.

Wonwoo không biết mình đã chạy được bao xa, anh chỉ chạy theo cảm tính, theo hướng mà con tim đang dẫn dắt anh trên con đường mới này. Wonwoo chợt nhận ra lần đầu gặp mặt Soonyoung trong giấc mơ chính là ở nơi quen thuộc nhất - trường đại học. Nhưng chuyến xe bus để đến trường Wonwoo vừa bỏ lỡ, có thể đây là điều làm anh cảm thấy hối hận nhất trong ngày hôm nay.

Rồi một bàn tay mang theo những tia nắng ấm của ngày hè rực rỡ chạm lên vai Wonwoo. Anh ngoái đầu lại nhìn, người đứng đằng sau anh chính là người anh đang tìm kiếm - Kwon Soonyoung đang đứng trước mặt anh. Cậu vẫn thật rạng rỡ, cậu ấy giống hệt trong giấc mơ, Soonyoung chính là ánh nắng ban mai mà Wonwoo luôn kiếm tìm.

Soonyoung với mái tóc vàng hoe đang đứng dưới ánh Mặt Trời nhìn Wonwoo thật lâu, khoảnh khắc ấy Wonwoo cũng không biết nên nói gì.

Thời gian ấy tựa như đang trôi chậm lại, Wonwoo cứ mấp máy môi rồi lại ngừng, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Soonyoung bật cười khúc khích, Wonwoo lại vì nụ cười ấy làm cho ngây ngốc, anh ngượng ngùng gãi đầu. Soonyoung lục trong túi áo khoác ra một chiếc pin cài hình mặt trời, cậu đưa nó cho Wonwoo.

"Lúc nãy va phải em, anh làm rơi cái này."

Wonwoo nhìn lên chiếc túi canvas đen của mình, quả thật bên cạnh chiếc pin cài mặt trăng đã thiếu đi mặt trời của nó. Anh đưa tay nhận lấy nó, sau đó gật đầu vô cùng máy móc. Wonwoo lúc này trông cứ ngốc nghếch như mấy đứa trẻ lên ba, không vì lí do gì cả chỉ là do anh đang vô cùng ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Soonyoung ở "ngoài đời", điều này đã tạo ra cho Wonwoo một loạt cảm xúc lo lắng lẫn vui mừng.

"Em là Soonyoung đúng chứ?"

Soonyoung bỗng trợn tròn đôi mắt, cậu ấy có vẻ không thể ngờ được rằng Wonwoo lại biết tên của mình.

"Dạ đúng rồi... Tên của anh là gì ạ?"

"Wonwoo, tên của anh là Jeon Wonwoo."

Soonyoung đưa một tay ra với ý định sẽ bắt tay làm quen với Wonwoo. Nhưng, điều kì lạ lại bắt đầu xảy ra, Wonwoo lại không thể nào nắm lấy tay Soonyoung. Wonwoo cứ quờ quạng tay trong không khí.

Anh chớp mắt nhìn lại, trước mắt của Wonwoo là một con đường không có điểm dừng, Soonyoung không còn ở đó nữa, cậu ấy lại rời đi mất rồi. Đúng lúc đó, Wonwoo nghe được hình như có ai gọi tên mình, anh vô thức nhìn về phía phát ra tiếng gọi ấy.

Đáp lại lời Wonwoo chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, đến mức Wonwoo còn có thể nghe được tiếng nhịp tim và cả những chiếc lá rơi xuống nền đất tạo nên những âm thanh xào xạc.

Wonwoo cứ bước về phía trước, anh không còn tự chủ được bản thân, Wonwoo không biết mình đang đi về đâu, phía trước dường như không có điểm dừng. Cảnh vật sau lưng Wonwoo biến mất sau mỗi bước chân của anh, Wonwoo còn không thể quay lại nhìn. Tiếng gọi tên anh mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một gần hơn. Bước chân của Wonwoo cũng trở nên vội vã, anh đang mất đi phương hướng của riêng mình.

"Jeon Wonwoo!"

-

Wonwoo thở dài, anh đóng cuốn sổ lại. Câu chuyện mà anh định gửi cho nhà xuất bản vẫn chưa có một cái kết hoàn chỉnh. Dù cho trí tưởng tượng đã đạt đến cực đại, ngay giây sau tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tại. Wonwoo nhìn vào màn hình - người gọi tới là phía bên Nhà xuất bản, họ lại gọi đến để hối thúc Wonwoo.

"Cậu Jeon, ngày mai là hạn nộp bản thảo. Nếu không đúng hạn chúng tôi xin phép được gạch tên của cậu ra khỏi danh sách."

Anh không trả lời lại đề nghị của Nhà xuất bản, chỉ lặng lẽ cúp máy. Wonwoo mở cuốn sổ ra lần nữa, anh nhìn chằm chằm vào nó, câu chuyện sắp đi đến hồi kết. Wonwoo muốn có một cái kết thật có hậu, một cái kết mà anh được tự do sống hết phần đời còn lại.

Cái kết ấy sẽ thật ý nghĩa nếu như Wonwoo tìm được Mặt Trời của mình. Suốt những năm qua Wonwoo đã sống trong bóng tối - nó luôn quấn lấy anh mỗi khi đêm xuống. Và rồi, một ngày khi nắng lên, bóng tối rời bỏ Wonwoo, anh đã gặp Soonyoung - người đã chiếu sáng cuộc đời mù mịt của anh bằng nụ cười xán lạn.

Wonwoo mở cửa sổ để đón chút nắng sớm và không khí trong lành. Ánh mắt của anh vô tình chạm trúng một dáng hình quen thuộc - Soonyoung đang đứng ở đó, cậu ấy đá vào mấy khóm hoa héo rũ mà Wonwoo quên tưới nước.

Soonyoung ngẩng đầu lên và bắt gặp Wonwoo đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, cậu lấy trong túi áo chiếc pin cài hình Mặt Trời, sau đó Soonyoung nói thật lớn để Wonwoo đang đứng bên cửa sổ cũng có thể nghe thấy.

"Anh bị rơi nó ở nhà em này. Xuống đây mà lấy! Em không giận anh nữa đâu, đồ hâm Jeon Wonu!"

Wonwoo mỉm cười, anh giở cuốn sổ tay ra lần nữa và chiếc bút cuối cùng cũng được hoạt động. Anh đã biết câu chuyện nên có một cái kết như thế nào, Wonwoo đặt bút xuống để viết dòng hồi kết.

-

"Tôi đã đuổi theo tiếng gọi ấy, tôi biết đó là tiếng Soonyoung đang gọi tôi. Vào khoảnh khắc khi tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa, tôi biết chắc rằng đó sẽ là lần cuối cậu rời xa tôi. Khi tôi tỉnh giấc, chẳng còn ai có thể chia cắt tôi và Soonyoung.

Và, tôi gọi Soonyoung là Mặt Trời."

Cậu ấy là Mặt Trời, là bến đỗ và là điều mà tôi tìm kiếm cả đời.

Tên của cậu ấy là Kwon Soonyoung. Cậu ấy luôn nằm trong tâm trí tôi, kể cả sau này thì Soonyoung cũng không bao giờ rời đi nữa.

- Kẻ lạc lối -

end!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top