Một trăm kiếp

Khung trời tiên giới chìm trong một màu trắng lạnh lẽo. Trên bậc thang dẫn vào phủ Thánh thượng, có một vị thần tiên đầy thanh tao, toát lên vẻ đoan chính bước vào.

"Quyền Thuận Vinh xin diện kiến Thánh thượng." Vị thần tiên ấy hai tay chắp lại, hành lễ với người ở trên cao kia.

"Quyền tiên quân, điều gì khiến khanh trăm công ngàn việc lại đích thân tới đây diện kiến trẫm?"

Người trên cao cất giọng, trong lời nói lộ rõ sự coi trọng, bởi Quyền Thuận Vinh vốn là bậc thượng tiên đứng đầu Thập Thất Các, địa vị hiển hách, tu vi cũng thuộc hàng hiếm thấy trong tam giới.

Không chần chừ, Quyền Thuận Vinh lập tức quỳ xuống, giọng kiên định vang vọng cả điện ngọc:

"Xin Thánh thượng ban ân, cho thần nên duyên cùng Toàn Viên Hựu."

Câu nói vừa dứt, phủ Thánh thượng lập tức tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua hành lang. Sau đó, từng tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên như sóng:

"Cái gì? Quyền tiên quân muốn kết duyên cùng... yêu tộc sao?"

"Hơn nữa kẻ ấy chẳng phải yêu quái tầm thường, mà chính là Toàn Viên Hựu, tướng quân yêu giới!"

"Chuyện hoang đường! Một bậc thượng tiên lại tự hạ thấp thân phận đến mức này ư?"

"Thật là mạo phạm! Đây há chẳng phải vấy bẩn thanh danh tiên giới?"

Thánh thượng khẽ nâng tay, những tiếng bàn tán lập tức lặng xuống. Giọng người uy nghiêm vang vọng:

"Quyền tiên quân, khanh biết rõ hắn là yêu tộc. Thần tiên và yêu quái vốn khác biệt trời vực. Khanh đường đường là người được vạn tiên kính ngưỡng, sao lại để bản thân vướng vào lưới tình nghiệt duyên này?"

Ánh mắt Quyền Thuận Vinh không hề dao động. Cậu dập đầu, giọng rắn rỏi nhưng ẩn chứa run rẩy nơi đầu ngón tay:

"Không phải hắn quyến rũ thần, mà là thần thật tâm yêu hắn. Dù thân phận khác biệt, nhưng tình ý trong lòng, thần không thể phủ nhận. Thần chỉ cầu một chữ duyên."

Một vị tiên quan bên cạnh bật cười khẩy:
"Chuyện hoang đường! Yêu quái vốn xảo trá, Quyền tiên quân lại bị nó mê hoặc, thật đáng tiếc cho một đời tu vi."

Thuận Vinh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, sống lưng thẳng tắp, chỉ dồn hết ánh nhìn về phía bậc cao kia:
"Dẫu cho thần có bị phán tội, dẫu cho tu vi bị hủy sạch, cũng xin được cùng Toàn Viên Hựu một đời một kiếp."

Lời thề như lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí trang nghiêm. Một tiếng ù chợt dội lên trong tai cậu, ánh sáng vàng nơi điện ngọc chao đảo, rồi toàn bộ cảnh vật vụn vỡ thành những mảnh vụn mờ nhòe.

***

"... Thuận Vinh."

"Quyền Thuận Vinh, dậy đi! Cậu ngủ gật nữa hả?"

Cậu bừng mở mắt. Trước mặt không còn là phủ Thánh thượng uy nghi, mà chỉ là phòng tập chật hẹp sáng rực đèn huấn luyện. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhịp tim hỗn loạn.

Người đang cúi xuống lay vai cậu là Toàn Viên Hựu, gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau giờ tập, đôi mắt cau lại đầy bực dọc.

"Ngủ thì về ký túc mà ngủ. Đang tập mà lại lăn ra như thế..."

Thuận Vinh ngơ ngác nhìn hắn. Đầu óc quay cuồng, nhưng trái tim lại nhói lên quen thuộc đến đau đớn.

Không phải lần đầu. Những giấc mơ kỳ lạ kiểu này đã tìm đến cậu không biết bao nhiêu lần.

"...Tại sao lại là cậu?" Thuận Vinh vô thức lẩm bẩm, khiến Viên Hựu khựng lại.

"Ngủ nhiều quá ấm đầu rồi hả? Không phải tôi thì là ai?! Nào, dậy đi, đằng nào cũng muộn rồi, ở lại tập cũng không có tác dụng gì. Tôi cùng cậu về. Mọi người đang chờ ngoài kia."

Ngoài trời, gió đông thổi buốt rát. Cả nhóm thực tập sinh chen nhau đi trên con đường trải nhựa dẫn về ký túc xá. Đèn đường hiu hắt, hắt bóng từng người đổ dài dưới mặt đất. Ai nấy đều mệt nhoài sau một ngày tập luyện, nhưng vẫn cười nói trêu chọc nhau cho quên mệt.

Giữa dòng người ấy, Quyền Thuận Vinh lặng lẽ bước đi, áo khoác dày cộp mà vẫn cảm thấy rét. Cậu siết chặt dây túi đeo vai, mắt hướng về phía trước, song tâm trí lại rối loạn không ngừng.

Cậu hiện tại chỉ là một chàng trai 19 tuổi, tràn đầy nhựa sống, và còn là thực tập sinh của công ty Pledis, ngày ngày vùi mình trong phòng tập cùng mười mấy người khác. Họ đều đang chạy đua cho một dự án nhóm nhạc mới mang tên Seventeen con đường debut mong manh, chông gai, chẳng có gì chắc chắn ngoài những giờ luyện tập kiệt sức.

Những giấc mơ kia, cảnh điện ngọc lạnh lẽo, tiếng quở trách vang dội, ánh mắt kiên định của chính mình quỳ gối trước bậc cao cao tại thượng... tất cả vẫn còn rõ ràng như vừa xảy ra. Và lạ lùng hơn cả, trong từng giấc mơ ấy... đều luôn có bóng dáng Toàn Viên Hựu.

Không hiểu vì sao. Không hiểu từ bao giờ.

"Thực tập sinh thôi mà." Thuận Vinh tự nhủ trong lòng. "Chỉ là đồng đội cùng tập, sao mình lại luôn mơ thấy cậu ấy trong những cảnh tượng... xa xưa đến lạ thường ấy?"

Cậu khẽ ngẩng đầu. Bên cạnh, Viên Hựu vừa nói cười với vài người khác, hơi thở phả thành làn khói trắng trong đêm đông, gương mặt dưới ánh đèn đường sáng rực và gần gũi đến mức tim Thuận Vinh bỗng se lại.

Về đến ký túc xá, Thuận Vinh mệt mỏi leo lên giường, nhưng càng nhắm mắt, trong đầu cậu lại càng văng vẳng hình ảnh điện ngọc trắng xóa và tiếng quở trách lạnh lẽo kia. Cậu trở mình liên tục, đến mức chăn gối cũng rối tung.

Đây không phải lần đầu. Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, rõ ràng đến mức chẳng thể coi là ảo giác bình thường. Có lần, cậu còn lén tìm kiếm trên mạng, họ bảo do căng thẳng và mệt mỏi quá độ mới sinh ra ảo mộng. Nhưng nếu chỉ thế, tại sao cậu lại nhớ từng chi tiết như vừa trải qua thật?

"...Này, Chí Huân." Thuận Vinh khẽ gọi, giọng thì thầm trong bóng tối. "Cậu có bao giờ mơ đi mơ lại một giấc mơ không?"

Từ giường bên cạnh, Chí Huân uể oải trở mình, giọng ngái ngủ:
"...Hả? Khuya rồi, sao cậu còn chưa ngủ vậy, Thuận Vinh?"

"Xin lỗi nha..." Thuận Vinh nhỏ giọng đáp, hơi rụt rè. "Chỉ là... dạo này tớ cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Y như nhau hết, từng chi tiết đều rõ... đến mức tớ nghĩ hoài, bực cả người, rồi lại chẳng tài nào chợp mắt được."

Chí Huân vùi mặt vào gối, giọng khàn ngái ngủ:
"...Trời ạ, cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Ngủ đi, mai còn tập sớm đấy."

Rồi cậu lầm bầm thêm, nửa như gắt, nửa như dỗ:
"Người ta bảo, với thực tập sinh thì giấc ngủ là thứ quý giá nhất... thế mà cậu còn lãng phí nó vào mấy giấc mơ ngớ ngẩn à? Cứ ngủ thêm đi, mơ tiếp cũng được, miễn là không gọi tớ dậy nữa."

Nói dứt, Chí Huân kéo chăn trùm kín đầu, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Thuận Vinh không tìm được câu trả lời cho mình qua cậu bạn, cũng chẳng chợp mắt thêm được, đành rón rén ra phòng khách pha một cốc sữa nóng mong dễ ngủ.

Vừa bước ra, cậu giật bắn mình khi thấy một bóng người cao lớn ngồi thù lù trên sofa.

"Viên Hựu?!" Thuận Vinh suýt làm rơi cái cốc trên tay. "Giờ này cậu còn làm gì ở đây vậy?!"

Trái tim cậu đập thình thịch, cảm giác như ông trời cố tình trêu ngươi. Dạo gần đây, ngoài lúc tập luyện, hễ ngẩng đầu là thấy Viên Hựu ở trước mặt. Đến chuyện khó xảy ra nhất, nửa đêm trong phòng khách, cũng thành thật.

Thông thường, Viên Hựu chẳng mấy khi rời khỏi phòng riêng. Có lần Thuận Vinh rủ sang chơi, hắn chỉ cười nhạt bảo: "Qua phòng tôi đi, khỏi phải dọn dẹp." Kết quả là cậu ngồi xem hắn chơi game suốt cả buổi, chính mình lại buồn ngủ gà gật.

Bây giờ, người kia ngẩng lên, gương mặt còn hằn mỏi mệt, nhưng giọng thì bình thản như thể mọi thứ đều đương nhiên.

"Không ngủ được. Còn cậu?"

Thuận Vinh ngập ngừng giơ cốc sữa lên như để chứng minh:

"Ờ... tớ cũng không ngủ được. Nên định pha sữa uống cho dễ ngủ."

Viên Hựu nhướng mày, bật cười nhẹ:

"Cậu là em bé hả mà phải uống sữa mới chịu đi ngủ?"

"Còn hơn là ngồi đây như ma nhà họ Hứa hù người khác chứ!" Thuận Vinh lầm bầm, cắm cúi rót sữa, nhưng tai lại nóng ran.

Viên Hựu khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp lan trong không gian yên tĩnh, khiến trái tim Thuận Vinh đập càng hỗn loạn. Hắn ngả người ra sau ghế, đôi mắt vẫn dõi theo cậu:

"Hay ngồi đây với tôi một lát đi. Hôm qua Mân Khuê vừa giới thiệu tôi một bộ phim, xem chung biết đâu lại dễ ngủ hơn."

Thuận Vinh thoáng do dự, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu, ôm cốc sữa ngồi xuống mép ghế. Ánh đèn tivi nhấp nháy, phản chiếu bóng dáng hai người in dài trên sàn phòng khách.

Cậu đưa cốc lên, nhấp một ngụm. Hơi ấm lan xuống cổ họng, nhưng trong lòng thì chẳng bình tĩnh hơn chút nào. Thuận Vinh khẽ thở ra, chưa kịp để ý thì Viên Hựu bật cười nhỏ.

"Gì vậy?" Thuận Vinh ngước lên, ngơ ngác.

"Trên mép kìa." Viên Hựu chỉ vào môi cậu, ánh mắt mang theo ý cười.

Thuận Vinh vội vàng đưa tay áo lên định lau, nhưng Viên Hựu đã nghiêng người qua trước, tiện tay cầm khăn giấy trên bàn, chậm rãi chạm vào khóe môi cậu.

Động tác quá tự nhiên, giống như đã quen làm vậy từ rất lâu, nhưng lại khiến Thuận Vinh sững người. Cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi của Viên Hựu phả nhẹ bên má, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

"Xong rồi." Viên Hựu thản nhiên dựa người về chỗ cũ, giọng vẫn đều đều. "Uống sữa mà còn để dính thế, đúng là em bé thật."

Thuận Vinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống cốc sữa, hai vành tai đỏ lựng, không nói được lời nào. Rõ ràng những hành động thân mật như thế giữa họ chẳng hiếm, nhưng không hiểu sao lần này rất khác biệt, trái tim Thuận Vinh không nghe lời mà cứ đập thình thịch. Tất cả là tại giấc mơ kì quái kia...

***

Âm thanh ù ù trong tai tan đi, cảnh vật lại dần rõ ràng. Thuận Vinh chớp mắt, phát hiện mình vẫn đang quỳ nơi điện ngọc, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống từ bậc cao kia.

Thánh thượng không còn giữ vẻ ôn hòa nữa, giọng người rền vang, nặng tựa núi Thái Sơn:

"Quyền tiên quân, khanh một mực cố chấp, chẳng màng quy củ tiên giới. Trẫm đã khuyên can, khanh vẫn không hối cải... Vậy thì trẫm chỉ có thể thay trời hành đạo."

Lời dứt, một luồng linh lực lạnh buốt giáng xuống, cuốn thẳng vào thân thể Thuận Vinh. Toàn thân cậu run bắn, cảm giác như có vô số mũi kim xuyên qua kinh mạch. Từng dòng tu vi bị rút ra khỏi cơ thể, hóa thành ánh sáng nhạt bay về phía long tọa.

Máu trong người sôi sục, tầm mắt mờ đi, nhưng Thuận Vinh vẫn cắn chặt răng, hai bàn tay chắp lại, dập đầu thật mạnh:

"Thần... không hối hận."

Một vị tiên quan kinh hãi kêu lên:
"Thánh thượng! Nếu hút sạch tu vi, e rằng thân thể Quyền tiên quân không chịu nổi–"

Thánh thượng khẽ nâng tay, ngắt lời. Giọng người chậm rãi, bình thản mà uy nghi, như sấm vang từ cửu trùng thiên:

"Quyền tiên quân, khanh tự hạ mình, không giữ tiên quy. Đã vậy, trẫm không thể dung thứ. Người đâu, áp giải hắn vào thiên lao, giam giữ cho đến khi nào diệt được tình tâm ấy."

Ánh sáng linh lực giáng xuống, trói chặt lấy thân thể Thuận Vinh, kéo cậu rời khỏi nền ngọc.

"Thiên lao ư?!"
"Không thể nào... nơi đó chỉ dành cho tội nhân!"
"Quyền tiên quân đã trấn giữ Thập Thất Các bao năm, vì tiên giới mà lập biết bao công lao, sao có thể đối xử như vậy..."

Những lời xì xầm đầy xót xa lan khắp đại điện, nhưng tất cả đều chỉ dám thì thầm.

Thuận Vinh khẽ bật cười, máu nơi khóe môi đỏ tươi, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
"Thần... nguyện chịu phạt. Dù là thiên lao hay hủy diệt, lòng này cũng chẳng đổi thay."

Thân ảnh trắng ngần của cậu bị cuốn đi trong ánh sáng linh lực, biến mất khỏi mắt chúng tiên, để lại phía sau là tiếng thở dài nặng nề.

Những ngày sau đó, Quyền Thuận Vinh bị giam vào thiên lao. Ánh sáng nơi đây lờ mờ, tường đá lạnh ngắt, chỉ còn vệt trăng hiu hắt hắt xuống gương mặt gầy hao.

Tu vi ngàn năm tu luyện, vốn là bậc thượng tiên trấn giữ Thập Thất Các, dạy dỗ bao thế hệ tiên nhân, chỉ trong chốc lát đã bị rút cạn. Khí tức tiên gia không còn, hơi thở cũng chẳng khác gì một kẻ phàm nhân. Mọi công lao, mọi vinh quang, tất cả tan thành mây khói.

Nhưng cậu vẫn chỉ ngồi lặng, lưng tựa vào vách ngục, không nói một lời, cũng chẳng oán than.

Khi tiên quan đến chế giễu, gọi đó là cái giá cho một mảnh tình ngông cuồng, Thuận Vinh vẫn giữ đôi mắt bình thản. Trong đáy mắt mệt mỏi, thứ duy nhất còn sót lại là sự kiên định sáng trong. Cậu biết rằng vì chữ "duyên" này cậu không hề hối hận mà đánh đổi hết thảy.

***

"Ò ó o~, anh Thuận Vinh ơi dậy đi nào!"

Quyền Thuận Vinh bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi tiếng ồn ào như cả bếp đang lộn nhào, mở mắt ra liền thấy Kim Thạc Mân tay cầm chảo tay cầm xẻng gõ chan chát, miệng cười toe toét gọi mọi người dậy.

Cậu nhìn xung quanh mới nhận ra hôm qua mình thế nào mà lại ngủ quên trên sofa lúc xem phim cùng Viên Hựu, cậu nhìn xuống dưới thì thấy trên người mình có một chiếc chăn bông ấm áp, sau lưng có một chiếc gối, tất cả đều tràn ngập mùi của Viên Hựu. Tất cả những thứ này khiến cậu như có chút ấm áp trong lòng, sưởi ấm cho sự lạnh lẽo sau song sắt trong giấc mơ kia.

"Sao hôm qua anh lại ngủ trên sofa thế? Anh Chí Huân đuổi anh ra khỏi phòng hả?" Thạc Mân thấy anh mình vẫn còn ngơ ngác liền tò mò hỏi.

"Hôm qua cậu ấy xem phim với anh."
Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, quen thuộc đến mức làm Thuận Vinh giật thót tim.

Cậu quay đầu lại là Viên Hựu, tay còn cầm cốc nước, dáng vẻ tỉnh táo như đã dậy từ lâu.

Thạc Mân đảo mắt giữa hai người, đôi môi cong lên đầy ẩn ý:
"Ơ, thì ra hai người lén đánh lẻ xem phim riêng hả? Cả ký túc xá này có biết bao nhiêu người, thế mà không rủ ai, chỉ coi với nhau thôi à?"

Thạc Mân còn định nói thêm gì đó thì từ trong bếp, tiếng Thôi Trắng Triệt oang oang vọng ra:

"Thạc Mân, ra đây giúp anh một tay coi! Cái nồi này không nhấc nổi!"

"Ơ, em đang tám chuyện vui mà..." Thạc Mân lè lưỡi, nhưng rồi cũng đành lạch bạch chạy đi.

Phòng khách lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng muỗng gõ leng keng trong bếp và ánh mắt khó xử của Quyền Thuận Vinh. Cậu khẽ thở ra một hơi, trong lòng có chút nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một màn pressing căng thẳng.

Thuận Vinh liếc trộm sang bên kia. Viên Hựu vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, nhấp một ngụm nước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, chính cậu mới là người thấy tai mình nóng ran, tim đập không yên.

Cậu thấy bầu không khí ngượng ngạo quá liền lên tiếng:

"Xin lỗi cậu nha, hôm qua tớ ngủ lúc nào mà không biết."

Viên Hựu đặt cốc nước xuống bàn, nhún vai:
"Không sao. Cậu ngủ say thật đấy, tôi còn gọi mấy lần mà chẳng nhúc nhích."

"Vậy... cái chăn, cái gối..." Thuận Vinh ngập ngừng, giọng nhỏ dần.

"À, tôi lấy cho cậu đấy. Đang xem mà gục xuống, không đắp gì thì mai thế nào cũng ốm." Giọng hắn thản nhiên, như thể đó chỉ là việc bình thường, chẳng đáng bận tâm.

Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến tai Thuận Vinh đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, ôm chặt chăn, cố lờ đi cảm giác trái tim đang đập loạn nhịp.

Viên Hựu nghiêng đầu nhìn, khoé môi khẽ cong, nhưng không nói thêm gì nữa.

***

Mấy ngày sau đó, mọi người vẫn luyện tập như bình thường, chuẩn bị cho ngày debut đang đến gần. Nhịp tập dày đặc, sáng tối chỉ quanh quẩn phòng vũ đạo, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng không khí cũng dần rộn rã hơn vì ai cũng mong đợi khoảnh khắc đứng trên sân khấu.

Với Thuận Vinh, những giờ tập bỗng trở nên đặc biệt hơn.

Trong lúc tập nhảy, Viên Hựu thường đứng ngay cạnh cậu. Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, mỗi lần hỏi cậu về vũ đạo hay vu vơ hát vài câu khiến tim Thuận Vinh chao đảo. Trước đây, đó chỉ là những chỉ dẫn bình thường, nhưng không biết từ khi nào, Thuận Vinh lại cảm thấy giọng nói ấy ấm áp đến lạ, dễ nghe đến mức muốn nghe mãi không thôi.

Trong giờ nghỉ, khi cả nhóm xúm lại đùa giỡn, Thuận Vinh vô thức nhìn sang bên cạnh. Nụ cười của Viên Hựu, vốn dĩ cậu vẫn thấy mỗi ngày, hôm nay lại rực rỡ hơn thường lệ. Đường cong nơi khóe môi, ánh sáng trong đôi mắt hắn tất cả bỗng khiến tim cậu nhói một nhịp.

Có phải vì giấc mơ kia... mà mình thay đổi rồi không? Thuận Vinh tự hỏi, nhưng chẳng tìm được câu trả lời.

Cậu chỉ biết rằng mỗi khi ánh mắt Viên Hựu chạm vào mình, dù chỉ là thoáng qua, trái tim cậu lại như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên, vừa run rẩy vừa ấm áp.

Ban đêm, khi chăn phủ kín người và xung quanh đã yên lặng, những giấc mơ lại tìm đến. Không còn chỉ là khung cảnh điện ngọc lạnh lẽo, lần này Thuận Vinh thấy mình hóa thành một nhành hoa lan trắng, nghiêng mình trong nắng sớm. Trên cánh hoa, một hồ điệp xanh khẽ đậu xuống, đôi cánh mỏng manh rung rinh như thì thầm điều gì. Ánh sáng xuyên qua cánh bướm, rực rỡ đến mức trái tim cậu cũng run lên.

Nhưng một trận bão bất ngờ ập đến. Hoa bị gió quật ngã, cánh bướm chới với trong mưa, rơi xuống mặt đất. Khoảnh khắc đôi mắt nhỏ bé kia xoáy sâu vào cậu trước khi chìm vào hư vô, Thuận Vinh bỗng thấy quen thuộc đến xót xa.

Đêm khác, cảnh tượng lại đổi thay. Cậu thấy mình bị gông xiềng, là tù binh nơi chiến trường. Trước mặt cậu là một vị tướng khoác giáp bạc, ánh mắt rực lửa, uy nghiêm mà đáng sợ. Nhưng khi đêm xuống, chính đôi tay kia lặng lẽ tháo gỡ xiềng xích, ánh mắt vụt mềm đi, khiến cậu bất giác run rẩy vì nhận ra một dáng hình chẳng thể nhầm lẫn.

Có lúc, giấc mơ dịu dàng hơn: chỉ là hai phàm nhân ngồi cạnh bếp lửa nhỏ, chia nhau bát cơm nghèo. Một nụ cười, một ánh nhìn, đủ để làm ấm trọn cả giấc mơ.

Dù cảnh vật thay đổi, dù kết cục đều là chia ly, thì trong tất cả, Thuận Vinh vẫn thấy thấp thoáng một bóng dáng.

Mỗi khi tỉnh lại, trái tim Thuận Vinh đều thắt lại. Những giấc mơ ấy rõ ràng như một cuộn chỉ đỏ, kéo cậu trở về với bóng hình quen thuộc nào đó, bóng hình mà mỗi khi mở mắt ra, cậu đều thấy ngay trước mặt trong hiện tại.

Ban ngày, mọi thứ dần trở nên khác lạ. Thuận Vinh nhận ra khoảng cách giữa mình và Viên Hựu càng lúc càng thu hẹp, đến mức chỉ còn tính bằng hơi thở.

Thật ra, Viên Hựu đã luôn hay bám dính lấy cậu: lúc thì bắt cậu ngồi chễm chệ lên đùi mình, lúc lại tiện tay ôm eo, gác cằm lên vai cậu, hoàn toàn không để tâm ánh mắt người khác. Khi ấy, Thuận Vinh chỉ nghĩ đó là thói quen nghịch ngợm của hắn, nhưng dạo gần đây... mọi chuyện dường như đã khác.

Mỗi cái ôm tưởng chừng vô tâm lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Mỗi lần bị kéo ngồi sát bên, cậu bỗng thấy hơi thở mình rối loạn. Đến cả lúc vô tình bắt gặp ánh mắt hắn, Thuận Vinh cũng nhận ra mình chẳng còn coi đó là trò đùa bình thường nữa.

Không biết từ bao giờ, giữa đời thực và mộng mị, bóng dáng Viên Hựu đã chồng khít lên nhau, khiến Thuận Vinh chẳng còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ có một điều cậu biết chắc là: mình ngày càng muốn giữ lấy cảm giác này, ngày càng không nỡ buông ra.

Rồi đến một buổi tập, Thuận Vinh được giao làm mẫu trước cho cả nhóm một động tác khó. Cậu hạ trọng tâm, xoay người bật nhảy, mọi ánh mắt đều dõi theo để ghi nhớ. Thế nhưng lúc tiếp đất, chân cậu lỡ trượt, cổ chân đau nhói, cả người ngã khuỵu xuống sàn.

Tiếng xôn xao lập tức vang lên, nhưng người đầu tiên lao tới chính là Viên Hựu.

"Thuận Vinh!" giọng hắn trầm hẳn đi, đầy lo lắng. Hắn vội vàng đỡ lấy cánh tay cậu, kiểm tra cổ chân đã sưng đỏ lên chỉ sau một cái ngã. Không kịp nghĩ ngợi, hắn cúi xuống, cõng cậu lên lưng, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh.

"Cậu làm gì vậy..." Thuận Vinh lúng túng, hơi thở dồn dập vì vừa đau vừa bất ngờ.

"Đừng nói nữa. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế." Viên Hựu nói gọn lỏn, giọng vẫn thấp nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Lưng hắn rộng cùng với bờ vai vững chãi, từng bước đi nhanh, gấp gáp trên hành lang của công ty. Thuận Vinh áp má vào bờ vai kia, trái tim đập loạn nhịp không chỉ vì cơn đau ở cổ chân, mà còn bởi sự hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt Viên Hựu trước đó, một sự quan tâm chưa bao giờ cậu từng nghĩ sẽ nhận được từ hắn.

Bác sĩ băng bó cho cậu xong, dặn nghỉ ngơi vài ngày rồi rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.

Thuận Vinh ngồi trên giường, cúi đầu nhìn băng trắng quấn quanh cổ chân. Bên cạnh, Viên Hựu vẫn đứng khoanh tay dựa tường, ánh mắt chăm chú không rời, như sợ cậu lại làm điều gì bất cẩn.

Sự im lặng kéo dài khiến ngực Thuận Vinh nghẹn lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi khẽ gọi:
"Viên Hựu."

Hắn lập tức bước đến gần: "Chân còn đau không? Có cần tôi–"

"Không phải chuyện đó." Thuận Vinh ngắt lời, ngẩng lên, đôi mắt đen láy sáng lên trong ánh đèn trắng. "Tớ... muốn hỏi cậu một chuyện."

Khoảnh khắc ấy, tim cậu đập loạn, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
"Tớ không muốn tự mình nuôi thêm ảo tưởng nữa. Cậu đối xử với tớ như vậy... rốt cuộc là vì gì? Vì về sau chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, hay là vì..."

Câu cuối nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng ánh mắt Thuận Vinh không trốn tránh, nhìn thẳng vào hắn, mong tìm được câu trả lời.

Không gian như đông cứng lại. Viên Hựu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Hắn im lặng rất lâu, đến mức Thuận Vinh nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trên tường nhích từng nhịp một, như đang mổ xẻ trái tim cậu.

Rồi cuối cùng, hắn khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch:

"Không phải vì sau này chúng ta là đồng nghiệp. Cũng không phải vì tôi đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau."

Ánh mắt hắn khẽ dao động, giọng hạ xuống như sợ chính mình đang nói ra một bí mật khó tin:

"Thật ra... từ lâu rồi, tôi vẫn thường có những giấc mơ. Trong đó có cậu... quỳ trước phủ Thánh thượng, cầu xin một điều mà không ai đồng ý. Rồi sau đó, bị nhốt vào thiên lao, tu vi bị rút đi từng chút một..."

Thuận Vinh bỗng ngẩng phắt đầu, hơi thở nghẹn lại, giọng bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ:
"Khoan đã! Cậu... cũng có những giấc mơ như vậy sao?"

Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng y tế tĩnh lặng, khiến cả hai cùng sững lại. Thuận Vinh trừng mắt nhìn hắn, còn trái tim thì đập loạn, vì những lời kia, chính xác là những giấc mơ ám ảnh cậu bao đêm nay.

"Đúng vậy, tôi còn mơ sau đó chúng ta luôn hội ngộ với những dạng khác nhau, lúc là hồ điệp, lúc là chiến binh, và lần nào tôi cũng chọn ở bên cậu."

Thuận Vinh ngồi chết lặng, từng lời kia như đâm thẳng vào tim. Hồ điệp, chiến binh... đó không phải chỉ là mộng tưởng riêng của cậu hay sao? Vậy mà giờ đây, Viên Hựu lại nói y hệt, từng hình ảnh đều trùng khớp đến rợn người.

"Không thể nào..." Thuận Vinh thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép giường. "Tớ cũng... tớ cũng mơ những giấc mơ đó. Lúc là hoa lan, lúc là phàm nhân nghèo khổ, nhưng kiếp nào cũng... cũng có cậu."

Đôi mắt Viên Hựu thoáng mở rộng, rồi dần trở nên sâu lắng. Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp siết lấy bàn tay vẫn còn run của Thuận Vinh.

"Thuận Vinh," hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp, có chút khàn khàn. "Những giấc mơ kia... tôi cũng thấy. Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết là trong đó, cậu luôn ở đó. Dù là hình dạng nào, tôi cũng nhận ra cậu."

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt lúng túng nhưng chân thành:

"Nhưng kể cả bỏ qua những giấc mơ đó... tôi vẫn thích cậu. Thích cách cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, thích nhìn cậu cố gắng đến kiệt sức nhưng vẫn cười với mọi người, thích cái cách cậu khiến ai ở cạnh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi... vốn không giỏi nói mấy lời này, nhưng nếu bảo tôi đối xử với cậu giống như với những người khác thì không đúng đâu."

Hắn cúi đầu, khẽ bật cười, tiếng cười có chút bất lực vì chẳng biết nói sao cho gãy gọn:

"Cho nên, đừng nói là ảo tưởng. Tôi làm vậy... vì đó là cậu."

Thuận Vinh chết lặng, từng lời kia như dội thẳng vào tim. Ngực cậu nóng ran, đôi mắt khẽ ươn ướt, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thốt nên lời.

Không khí trong phòng y tế lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Thuận Vinh. Cậu cúi đầu thật thấp, không dám để Viên Hựu nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của mình. Hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn đó, chắc chắn và kiên định, khiến lòng cậu chao đảo như muốn trôi đi mất.

Cậu không trả lời. Một phần vì không biết phải nói gì, một phần vì nỗi sợ vô hình vẫn níu chặt lấy ngực. Thay vào đó, Thuận Vinh chỉ khe khẽ gật đầu, như một cách kết thúc câu chuyện.

Viên Hựu cũng không ép. Hắn buông bàn tay ra, đứng dậy, quay sang dặn dò bằng giọng điệu bình thường như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra:
"Cứ nghỉ ngơi vài hôm đi. Đừng lo lắng về lịch tập, tôi sẽ nói lại với mọi người."

Nói rồi hắn mở cửa bước ra, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Thuận Vinh ngồi đó thật lâu, ngón tay vô thức siết lấy mép ga giường. Trái tim cậu rối loạn, vừa vui đến mức run rẩy, vừa hoang mang đến cùng cực. Cậu sợ... sợ rằng những giấc mơ kia không chỉ là ảo mộng, mà là một lời nhắc nhở rằng tình cảm này chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp.

***

Đêm đó, Thuận Vinh thiếp đi trong mỏi mệt. Nhưng giấc mơ không còn mơ hồ như mọi lần nữa.

Tiên giới, phủ Thánh thượng.

Ngoài cửa lớn, sấm sét vang dậy. Một bóng áo đen bước qua, gót giày giẫm nát từng bậc đá trắng, phía sau là binh tướng yêu giới tràn vào, sát khí ngút trời khiến cả thiên cung chấn động.

Toàn Viên Hựu đi thẳng vào đại điện, đôi mắt đỏ ngầu, khí tức bạo liệt như muốn thiêu rụi cả trời đất.

Hắn vừa nhận tin Quyền Thuận Vinh,  bậc thượng tiên từng trấn giữ Thập Thất Các,  đã bị rút sạch tu vi, giam vào thiên lao lạnh lẽo. Ngàn lời can ngăn của yêu binh chẳng thể ngăn nổi bước chân hắn. Cả đời này, chưa bao giờ hắn giận dữ đến thế.

Nhưng Viên Hựu chẳng thèm để ý. Hắn đứng sừng sững giữa đại điện, giọng khản đặc mà từng chữ như dội vào tường ngọc:

"Thánh thượng ở trên kia, ta muốn diện kiến! Các ngươi lấy tư cách gì mà rút sạch tu vi của hắn? Lấy tư cách gì mà nhốt người ta yêu vào thiên lao? Nếu không cho ta một lời giải thích, hôm nay ta sẽ khiến tiên giới này nhuốm máu!"

Tiếng dọa nạt ấy rung chuyển cả tầng mây. Chúng tiên hoang mang, kẻ run sợ, kẻ phẫn nộ, nhưng không ai dám bước lên.

Cuối cùng, để xoa dịu lòng người và ngăn cản hỗn loạn, Thánh thượng buộc phải cho gọi hắn vào.

Đại điện ngọc lung linh, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ xuống. Toàn Viên Hựu sải bước vào, dáng vẻ ngang tàng, khí tức dữ dội áp chế cả hàng trăm tiên quan.

"Ngươi thật hỗn xược." Một vị tiên quát lớn.

Nhưng Viên Hựu chỉ ngẩng đầu, mắt đỏ rực:

"Hỗn xược thì đã sao?  Hắn bị hút sạch tu vi, giờ chẳng khác gì phàm nhân yếu ớt, còn bị giam trong thiên lao lạnh lẽo. Các ngươi như vậy mà vẫn tự xưng là chính đạo, giả nhân giả nghĩa để che đậy tàn nhẫn của mình sao?"

Thánh thượng khẽ nâng tay, giọng người trầm vang như sấm từ cửu trùng:
"Người đâu, đưa Quyền tiên quân vào."

Một lát sau, thân ảnh trắng ngần được dìu ra từ phía sau. Quyền Thuận Vinh gầy hao, khuôn mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng. Vừa thấy thế, Toàn Viên Hựu lập tức lao đến, vòng tay đỡ lấy, giọng khản đặc run rẩy:
"Thuận Vinh... là ta đến chậm. Ngươi chịu khổ thế này, là lỗi của ta..."

Nhưng Thuận Vinh không đáp, chỉ gắng gượng gạt tay hắn, rồi quỳ sụp xuống trước long tọa.

"Thần... xin Thánh thượng tha cho hắn. Xin người đừng để Viên Hựu làm loạn thêm, là lỗi của thần, một mình thần gánh chịu đã đủ."

Viên Hựu siết chặt vai cậu, giọng nghẹn lại:
"Ngươi còn nói thế nào được nữa? Họ đã đối xử với ngươi như vậy, ta sao có thể khoanh tay nhìn?"

"Viên Hựu... đừng." Thuận Vinh ngước mắt nhìn hắn, giọng khẩn thiết, đôi mắt nhòe lệ. "Đừng vì ta mà đổ máu hai giới."

Cả đại điện lặng ngắt. Các tiên quan cũng nhất thời không thốt nên lời.

Thánh thượng trầm mặc nhìn hai bóng người quỳ gối trước long tọa, một tiên một yêu, nhưng lòng chẳng hề dao động, lại cam nguyện vì nhau. Giọng người cuối cùng vang vọng, mang theo thở dài của thiên thu:

"Nếu các ngươi đã một lòng, vậy để số mệnh định đoạt. Trẫm sẽ cho hai ngươi đầu thai trăm kiếp. Nếu sau trăm kiếp vẫn tìm được nhau, vẫn giữ trọn tình tâm này, trẫm sẽ cho các ngươi thành đôi. Còn nếu thất bại... coi như duyên phận đoạn tuyệt."

Âm thanh dội khắp thiên cung.

Trong cơn choáng váng, Thuận Vinh thấy mình bị ánh sáng nuốt chửng. Cảnh vật tan rã thành từng mảnh, chỉ còn giữ lại khoảnh khắc Viên Hựu siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt đỏ rực nhưng vẫn kiên định.

"—!!"

Thuận Vinh bật choàng dậy, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng. Lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể tiếng phán quyết ấy vẫn còn vọng lại trong đầu.

Nếu trăm kiếp... thì đây chính là kiếp thứ một trăm.

Ý nghĩ ấy xoẹt qua như tia chớp, khiến tim cậu siết chặt. Cậu chậm rãi ngồi dậy, hai bàn tay siết chặt ga giường, từng mảnh ký ức dồn dập kéo về.

Hồ điệp xanh khẽ đậu trên cánh hoa lan trắng, nhưng cơn bão đã cuốn đi tất cả.
Xiềng xích lạnh lẽo trên cổ tay, ánh mắt tướng quân rực lửa lại lặng lẽ tháo gỡ trong bóng tối.
Một mái nhà rách nát, bếp lửa leo lét, hai phàm nhân ngồi cạnh nhau, chưa kịp nắm tay trọn đời đã bị bệnh tật chia lìa.

Mỗi giấc mơ, mỗi kiếp sống đều rõ ràng như thể chính cậu đã trải qua. Và tất cả đều có một điểm chung, đó là Viên Hựu, và kết cục chia ly.

Thuận Vinh ngẩn người, bàn tay đặt lên ngực áo, nơi trái tim đang đập dồn dập đến đau nhói. Lần nào họ cũng tìm thấy nhau, cũng yêu nhau, nhưng rồi vẫn bị biến cố kéo đi, chẳng một kiếp nào trọn vẹn.

Chẳng lẽ... lần này cũng vậy sao?

Trong bóng tối tĩnh lặng của ký túc, đôi mắt cậu mở lớn, ánh nhìn run rẩy như bị dồn đến mép vực.

***

Những ngày sau đó, Thuận Vinh mang trong mình một gánh nặng vô hình. Cậu sợ rằng, nếu để bản thân một lần nữa yêu hắn, thì có lẽ cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau chạm tay vào giấc mơ idol này nữa. Viên Hựu đã luôn cố gắng hết mình cho ngày hôm nay, bao mồ hôi, bao khổ luyện, tất cả chỉ để có thể đứng trên sân khấu. Nếu chỉ vì tình cảm mà một lần nữa kiếp nạn như những đời trước tìm đến, phá vỡ tất cả... Thuận Vinh không biết bản thân sẽ sống sao.

Thế nhưng Toàn Viên Hựu lại chẳng nghĩ như vậy.

Cả tuần nay, hắn cảm thấy Thuận Vinh cố tình tránh né mình. Hắn vừa ngồi xuống cạnh cậu thì cậu đã đứng dậy tìm chỗ khác. Hắn vô tư cầm chai nước cậu đang uống dở, nhưng ngay sau đó cậu liền mở chai mới, nhất quyết không dùng chung nữa. Trước kia còn hay rủ hắn sang phòng chơi, giờ thì tuyệt nhiên không một lần nhắc đến.

Sự xa cách ấy như gai nhọn cắm vào lòng hắn. Hắn đã nói hết ra rồi, đã thổ lộ đến mức chẳng thể rõ ràng hơn nữa, vậy mà cậu vẫn lẩn tránh. Thuận Vinh không hiểu lòng hắn, hay là không muốn hiểu?

Rồi đến một hôm tập luyện tối muộn, khi tất cả mọi người về trước, còn lại mỗi Thuận Vinh ở lại tập động tác một mình thì Viên Hựu từ đâu đó bước tới.

"Thuận Vinh"

Quyền Thuận Vinh dừng động tác lại, quay ra nơi tiếng động phát ra từ cuối phòng.

"Sao vậy, cậu quên thứ gì sao?"

"Không." Hắn nói khẽ, giọng thấp xuống, nhưng mang theo sự nén lại của cả tuần bức bối. "Tôi tới... để hỏi cậu."

Thuận Vinh thoáng khựng lại, trái tim nảy lên một nhịp, nhưng vẫn cố cười gượng:

"Hỏi... hỏi gì cơ?"

Viên Hựu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn ép cho Thuận Vinh không còn đường trốn:

"Đừng giả ngu nữa, Quyền Thuận Vinh. Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Thuận Vinh khựng lại, tim thắt chặt, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách chối, Viên Hựu đã bước thêm một bước, giọng khàn đặc:

"Cậu coi tôi là gì? Ở phòng y tế hôm đó, tôi đã nói hết với cậu rồi. Thế mà bây giờ cậu giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cả. Là cậu không hiểu, hay cậu cố tình không muốn hiểu?"

Bàn tay Thuận Vinh siết chặt thành nắm đấm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bỗng lóe sáng, giọng run run bật ra:

"Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Kiếp nào chúng ta cũng gặp nạn. Hoa lan rồi tàn, hồ điệp rồi gãy cánh. Tù binh với tướng quân, cuối cùng vẫn phải chia xa. Phàm nhân cũng vậy, chưa kịp nắm tay trọn đời thì đã bị tách biệt. Cả chín mươi chín kiếp trước, kết cục đều là chia ly..." Cậu nghẹn lại, khóe mắt hoe đỏ. "Và đây... chính là kiếp thứ một trăm."

Trong thoáng chốc, cả căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Viên Hựu sững sờ nhìn cậu, rồi đôi mắt dần sáng lên, giọng vang vọng mà kiên quyết:
"Đúng. Nhưng chẳng phải Thánh thượng đã nói sao? Nếu trăm kiếp vẫn tìm thấy nhau, vẫn còn yêu nhau, thì sẽ cho chúng ta toại nguyện. Chúng ta đã cùng nhau đi qua chín mươi chín kiếp, dù kết cục có tệ đến mấy... chúng ta vẫn tìm về được với nhau."

Thuận Vinh cắn môi, lắc đầu, giọng như nghẹn lại trong lồng ngực:
"Nhưng lần này khác. Viên Hựu, lần này chúng ta đều có ước mơ. Debut, đứng trên sân khấu... đó là điều cậu đã cố gắng đến kiệt sức bao năm nay. Tớ không muốn... chỉ vì tình cảm này mà kiếp nạn lại một lần nữa phá vỡ tất cả."

Viên Hựu lặng im một thoáng, nhìn gương mặt đỏ hoe của Thuận Vinh, rồi bỗng khẽ cười, nụ cười không còn vô tư mà đầy quyết liệt:

"Thuận Vinh, cậu nghĩ tôi cố gắng bao năm chỉ để đứng một mình trên sân khấu sao? Tôi muốn cùng cả nhóm, và... muốn cùng cậu nữa. Nếu đây là kiếp thứ một trăm, thì càng không thể lùi bước. Chín mươi chín kiếp trước, dù kết cục có bi thảm đến đâu, chúng ta vẫn tìm thấy nhau, vẫn chọn nhau. Lẽ nào kiếp cuối cùng này lại buông tay?"

Thuận Vinh sững lại, bàn tay run run.

Viên Hựu tiến thêm một bước, giọng khàn đi nhưng từng chữ đều chắc nịch:
"Dù là thần tiên, yêu quái, hay chỉ là hai thằng thực tập sinh vô danh... tôi vẫn chọn ở cạnh cậu. Nếu phải chịu thêm kiếp nạn, thì tôi chịu. Nhưng tôi không cho phép bản thân hèn nhát buông tay cậu trước khi thử."

Thuận Vinh đứng chết lặng. Từng lời Viên Hựu vang lên như những nhát búa giáng thẳng vào tim, dồn nén tất cả nỗi sợ hãi, hoang mang mà cậu mang theo suốt mấy ngày qua.

Đôi mắt Thuận Vinh ươn ướt, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu cắn chặt môi, toàn thân run lên. "Nhưng... tớ sợ lắm, Viên Hựu... Nếu kiếp này cũng không trọn vẹn thì sao?"

Viên Hựu nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ siết mạnh lấy vai cậu, kéo sát vào ngực. "Thì cứ để tôi gánh. Dù có thế nào, tôi cũng không buông cậu ra."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. Thuận Vinh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ bắt gặp ánh nhìn kiên định ấy. Trong một thoáng, tất cả nỗi sợ trong lòng cậu bỗng mềm đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi ấm đang bao trùm.

Rồi Viên Hựu cúi xuống.

Nụ hôn chạm nhẹ, run rẩy và vụng về, nhưng mang theo tất cả dồn nén bao ngày nay. Thuận Vinh hơi giật mình, muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại không làm nổi, bàn tay chỉ siết lấy vạt áo của hắn, để mặc cho sự ấm áp ấy phủ kín mình.

Trong căn phòng tập trống trải, không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, chỉ có hai bóng người siết chặt lấy nhau, hôn nhau trong run rẩy. Một nụ hôn không phải để bắt đầu, cũng chẳng phải để kết thúc, mà là để chứng minh rằng, sau tất cả, họ vẫn tìm thấy nhau.

Sau nụ hôn ấy, cả hai như trút được gánh nặng trong lòng. Thuận Vinh ngượng ngùng cúi mặt, hai tai đỏ bừng, còn Viên Hựu thì chẳng buồn che giấu nụ cười trên môi.

"Đi về thôi." Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, giọng nói như mệnh lệnh nhưng trong mắt lại lấp lánh dịu dàng.

Thuận Vinh do dự một chút, rồi vẫn đặt tay mình vào bàn tay kia. Cả hai lặng lẽ nắm tay nhau, bước ra khỏi phòng tập. Ngoài trời đêm đã khuya, gió lạnh luồn qua hành lang vắng, nhưng từng bước chân của họ lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Về đến ký túc xá, khi vừa mở cửa phòng chung, cả hai khựng lại.

Trong ánh đèn mờ, Thôi Thắng Triệt đang ngồi ở bàn, tập vở còn bày ra trước mặt. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. Cái nắm tay vụng về kia lập tức trở nên rõ ràng.

"...Hai đứa." Anh thở dài, giọng không to, nhưng đủ làm hai người cứng đờ.

Thuận Vinh vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "B-bọn em... chỉ là..."

Viên Hựu thì ngược lại, vẫn đứng thẳng, ánh mắt không né tránh, như thể muốn nhận hết mọi trách nhiệm về mình.

Thắng Triệt im lặng nhìn hai người một hồi lâu, rồi khép cuốn tập lại, giọng trầm xuống:
"Anh không mù. Cả nhóm đều ở chung, cái gì anh cũng nhìn ra. Anh biết hai đứa có tình cảm."

Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi qua. Nhưng giọng anh lại chậm rãi, đầy ấm áp:
"Nhưng các em phải nhớ... ước mơ debut này không chỉ là của riêng ai. Nó là mồ hôi, là tuổi trẻ của mười ba người chúng ta. Anh thương từng đứa, và không muốn bất cứ điều gì làm hỏng nỗ lực này."

Ánh mắt anh dừng lại trên cả hai, vừa nghiêm khắc vừa xót xa:
"Yêu thương nhau thì anh không cấm. Nhưng phải biết giữ chừng mực. Làm ơn, đừng để tình cảm riêng khiến cả nhóm phải gục ngã."

Thuận Vinh cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu thật thấp: "...Vâng, bọn em hiểu."

Viên Hựu siết nhẹ vai Thuận Vinh, rồi cũng gật đầu chắc nịch: "Anh yên tâm. Dù thế nào, em cũng sẽ không để ảnh hưởng đến ước mơ của cả nhóm."

Thắng Triệt nhìn hai đứa em trước mặt, cuối cùng khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi:
"Anh tin các em. Thôi, về ngủ đi. Ngày mai còn tập sớm."

***

Vài năm sau đó, cả mười ba người họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, mang cái tên "Seventeen" đến với công chúng. Từng giọt mồ hôi, từng vết thương ngày xưa trong phòng tập giờ đã hóa thành nụ cười và tiếng hô vang của hàng nghìn fan.

Quyền Thuận Vinh giờ đây đã không còn chỉ là một thực tập sinh ngây ngô. Cậu mang nghệ danh "Hoshi", trong tiếng Nhật nghĩa là "ngôi sao". Một cái tên vừa sáng rực, vừa mang theo khát vọng: dù trải qua bao nhiêu đêm tối, cậu vẫn muốn tỏa sáng, trở thành ngôi sao dẫn lối cho các thành viên, và cho cả những người yêu thương cậu.

Nhưng với riêng một người, cái tên ấy còn có thêm một ý nghĩa khác. Trong một lần trò chuyện, Viên Hựu đã cười khẽ mà nói: "Em là Hoshi thì để anh làm bầu trời. Em là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh và anh sẽ luôn là bầu trời ôm trọn em." Thuận Vinh khi ấy đỏ bừng tai, nói hắn là tên sến sẩm, nhưng trái tim thì run lên, khắc ghi mãi câu nói đó.

Tình cảm giữa hai người không phô trương, cũng không còn những phút bồng bột như khi còn là thực tập sinh. Họ học cách đứng cạnh nhau trên sân khấu như đồng đội, chia nhau ánh nhìn như bạn bè, và lặng lẽ siết tay dưới hàng ghế khi ánh đèn tắt.

Mọi chuyện tưởng chừng như cuối cùng cũng có thể bình yên.

Cho đến một ngày.

Báo chí bùng nổ. Trên trang nhất Dispatch, hình ảnh mờ nhưng không thể nhầm: Hoshi cùng Viên Hựu bước ra từ một quán nhỏ giữa đêm, tay siết chặt tay, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp giấu đi.

"Scandal hẹn hò trong nhóm?!"
"Seventeen đang trên đà thành công, nhưng tin tức này có thể hủy hoại tất cả!"
"Người hâm mộ phẫn nộ, công ty chưa đưa ra phản hồi..."

Chỉ trong một đêm, mọi ánh đèn rực rỡ bỗng hóa thành lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu họ.

Thuận Vinh ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đây rồi... kiếp nạn của kiếp thứ một trăm.

Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió. Cả ký túc xá chìm trong im lặng nặng nề, không ai còn đủ tâm trí để tập luyện.

Tối hôm ấy, mười ba người họ ngồi chen chúc trong phòng khách. Không ai bật đèn sáng, chỉ có ánh điện thoại hắt lên gương mặt ai nấy đều căng thẳng.

Trên màn hình, những bức ảnh mờ nhòe nhưng không thể chối cãi,Thuận Vinh và Viên Hựu tay trong tay rời khỏi quán ăn nhỏ trong đêm. Cả nhóm nhìn nhau, không ai mở lời.

Thắng Triệt đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Anh đưa mắt nhìn hai người ngồi đối diện, giọng nặng như đè xuống không khí:
"Có thật không?"

Thuận Vinh cắn môi, không nói được lời nào. Viên Hựu thì ngẩng đầu, không hề tránh né:
"...Phải."

Không khí trong phòng khách đặc quánh. Thắng Triệt ngồi dựa vào ghế, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn xoáy xuống mặt bàn. Một lúc lâu anh mới cất giọng, trầm thấp mà nặng nề:

"Anh đã dặn các em rồi mà... Tình cảm thì không cấm, nhưng phải biết giữ chừng mực. Anh thương từng đứa, nhưng anh cũng sợ ngày này nhất."

Thuận Vinh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Viên Hựu đứng cạnh, vai cứng đờ.

Nhưng rồi Thắng Triệt ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, giọng nói chậm rãi hơn:
"Dù thế nào, các em vẫn là anh em trong một nhóm. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa ôm nỗi sợ một mình. Nếu đã xảy ra rồi... thì cùng nhau tìm cách vượt qua."

Không gian lặng đi một nhịp, rồi bỗng có tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng. Mân Khuê ngồi dựa vào sofa, chống cằm, khóe môi cong cong:
"Em thì chẳng thấy bất ngờ gì cả. Nửa đêm đi uống nước, lần nào cũng bắt gặp anh Viên Hựu gọi điện thầm thì với anh Thuận Vinh. Em đoán mãi rồi."

Cả phòng thoáng xôn xao. Chí Huân hừ mũi một cái, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi:
"Thật ra... em cũng nhận ra. Hai người không giỏi giấu đâu. Nhưng nếu hai người thật lòng thì... em không thấy vấn đề gì cả."

Phú Thắng Khoan ngả người ra sau ghế, giọng có phần hóm hỉnh nhưng ánh mắt lại nghiêm túc:
"Em cũng nghĩ thế. Chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây, tình cảm thế nào cũng chẳng thay đổi được sự thật là anh em chung một nhóm. Miễn là hai anh không bỏ rơi chúng em, thì em chẳng có gì để phàn nàn."

Những tiếng gật gù, những nụ cười nhỏ lần lượt vang lên, không còn oán trách, chỉ còn lại sự đồng thuận âm thầm.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Quản lý bước vào, gương mặt nghiêm nghị như thép:
"Quyền Thuận Vinh. Toàn Viên Hựu. Hai em theo tôi ra ngoài một lát."

Cả phòng lặng đi. Thuận Vinh hít sâu, đứng dậy. Bàn tay run rẩy, nhưng ngay lập tức được Viên Hựu siết chặt lấy.

Cả hai trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, rồi cùng nắm tay bước ra ngoài.

Phía sau, tiếng hò reo ầm lên, như một lời cổ vũ:

"Cố lên nhé!"

Ánh đèn hành lang dài hun hút, nhưng hơi ấm từ bàn tay kia vẫn còn đó. Lần đầu tiên, Thuận Vinh cảm thấy, dù là kiếp thứ một trăm, dù phía trước là bão tố, họ vẫn không cô độc.

***

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên nặng nề như khóa chặt cả không gian. Bên trong, vài quản lý cấp cao của công ty đã ngồi sẵn. Gương mặt ai nấy đều lạnh lùng, ánh mắt xoáy vào hai thực tập sinh ngày nào giờ đã là idol nổi tiếng.

"Ngồi đi." Giọng quản lý chính vang lên, ngắn gọn, không có lấy một tia ấm áp.

Thuận Vinh và Viên Hựu kéo ghế ngồi xuống, bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn. Mồ hôi lạnh rịn ra trên lòng bàn tay Thuận Vinh, nhưng Viên Hựu không buông, siết càng chặt hơn.

Một người quản lý đẩy tập ảnh lên bàn. Những tấm hình do Dispatch chụp, in rõ từng chi tiết: ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay trong đêm tối.

"Các em giải thích đi."

Thuận Vinh nuốt khan, cổ họng khô khốc. Viên Hựu mở miệng trước, giọng trầm thấp nhưng không run:
"Không có gì để giải thích cả. Những gì họ chụp được... là thật."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống, nặng đến mức nghẹt thở. Một quản lý khác cau mày, đập bàn:
"Các em có biết điều này đồng nghĩa với cái gì không?! Seventeen đang ở trên đà thành công, chỉ cần một scandal này thôi, tất cả công sức của mười ba người sẽ đổ sông đổ bể. Hàng nghìn fan sẽ quay lưng. Các nhãn hàng sẽ hủy hợp đồng. Công ty sẽ thiệt hại hàng chục tỷ won! Hai em định gánh nổi không?!"

Thuận Vinh run lên, đôi mắt đỏ hoe. Mỗi câu nói đều như kim nhọn cắm vào ngực. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng Viên Hựu nghiêng sang, siết chặt tay cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng.

"Chúng em hiểu." Viên Hựu nói, ánh mắt rực lửa. "Nhưng chúng em cũng hiểu rõ, đây là sự lựa chọn của cả hai. Nếu công ty muốn chúng em chấm dứt tình cảm, em sẽ không làm... Em không thể."

"Viên Hựu!" Thuận Vinh hoảng hốt quay sang, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động.

Quản lý chính nhìn cả hai, gõ nhịp ngón tay xuống bàn. Một lúc lâu sau, ông ta cất giọng, lạnh lùng:
"Công ty chỉ có hai con đường cho các em. Một là chấm dứt ngay lập tức, công khai xin lỗi, phủ nhận tất cả. Hai là..."

Ông ta dừng lại, ánh mắt quét qua cả hai, sắc bén như dao:
"Hai em chuẩn bị tâm lý đánh đổi. Sự nghiệp, nhóm, tất cả. Chúng ta không thể cứu nếu công chúng không tha thứ."

Không gian rơi vào im lặng. Đồng hồ trên tường nhích từng tiếng "tích tắc", như đếm ngược đến giây phút định mệnh.

Thuận Vinh nhìn xuống bàn tay mình vẫn nằm trong tay Viên Hựu. Ấm áp, kiên định, và run rẩy như chính trái tim cậu lúc này.

Trong căn phòng nặng nề, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Thuận Vinh cúi đầu thật thấp, ngực thắt lại, hơi thở rối loạn.

Chấm dứt... xin lỗi... phủ nhận tất cả...

Những từ ấy cứ xoáy trong đầu cậu như lưỡi dao. Một phần trong cậu muốn gật đầu, muốn bảo vệ nhóm, bảo vệ ước mơ mà họ đã dốc hết tuổi trẻ. Nhưng phần còn lại phần đang run rẩy trong bàn tay ấm áp kia thì hét lên: nếu buông tay, thì trăm kiếp này khác gì những kiếp trước?

Viên Hựu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ chặt tay cậu, như thể ngầm nói: Cậu quyết thế nào, tôi cũng ở đây.

Thuận Vinh ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn đã sáng rực, kiên định như ngày nào cậu quỳ trước Thánh thượng.

"Chúng em..." giọng cậu run run, nhưng dần dần vững lại, "sẽ không chấm dứt."

Một nhịp im lặng rền vang.

Quản lý sầm mặt, định cắt ngang, nhưng Thuận Vinh đã siết chặt tay Viên Hựu, tiếp tục:

"Em biết... nếu để chuyện này lộ ra, sự nghiệp của cả nhóm có thể bị hủy hoại. Nhưng em cũng biết rõ, giấu giếm hay phủ nhận chỉ khiến em hèn nhát hơn thôi. Em... không muốn bỏ mặc Viên Hựu. Nếu đã đi qua chín mươi chín kiếp để tìm thấy nhau, em không thể tự tay đẩy cậu ấy đi trong kiếp cuối cùng này."

Giọng cậu khàn đặc, nhưng từng chữ đều dội mạnh vào bốn bức tường.

Viên Hựu nghiêng sang, nắm lấy bàn tay cậu bằng cả hai tay, gương mặt lần đầu lộ rõ sự dịu dàng đến nghẹt thở:
"Nghe rồi chứ? Đây không chỉ là quyết định của riêng em. Đây là quyết định của cả hai chúng em."

Không khí căng thẳng đến cực hạn. Các quản lý nhìn nhau, có người thở dài, có người cau mày. Cuối cùng, người quản lý chính chống cằm, giọng lạnh đi:

"Được. Nếu đã chọn con đường này... thì chuẩn bị tinh thần đi. Công ty sẽ không gánh hộ các em. Sẽ là sóng gió, sẽ là dư luận, và có thể là sự kết thúc."

Ông ta khẽ đập bàn, đứng dậy rời khỏi phòng, để lại khoảng lặng đặc quánh.

Thuận Vinh ngồi thụp xuống ghế, toàn thân run rẩy. Nhưng bàn tay cậu vẫn nằm trong tay Viên Hựu, siết chặt, như lời thề âm thầm: Dù thế nào, cũng không buông.

***

Tuần sau đó, công ty họp bàn liên tục. Cuối cùng, quản lý đưa ra giải pháp: sẽ mở họp báo, nói thẳng rằng tương lai của cả nhóm và của hai người tùy họ quyết định. Họ có thể phủ nhận, nói đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Hoặc... họ có thể chọn nói thật.

Thuận Vinh và Viên Hựu biết câu trả lời trong lòng mình, nhưng nỗi do dự vẫn còn đó. Vì họ hiểu, một khi thừa nhận, họ sẽ đánh đổi tất cả: tương lai, sự nghiệp, bao năm khổ luyện. Thế nhưng, không một lần nào trong lòng họ có chữ hối hận.

Ngày họp báo đến.

Sảnh lớn chật kín phóng viên, ánh đèn flash nhấp nháy như mưa rào. Biển logo công ty dựng phía sau, micro đặt ngay chính giữa. Hai chiếc ghế kê sát nhau, chẳng có chỗ nào để trốn.

Quản lý bước lên tuyên bố mở họp rồi lùi xuống. Cả căn phòng im phăng phắc khi hai người xuất hiện. Thuận Vinh thoáng khựng lại trước bậc tam cấp, Viên Hựu tiến sát bên, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu rồi rời ra, như một lời nhắc ngầm: "Mình ở đây."

Một phóng viên giơ tay:
"Xin hỏi... tin hẹn hò này có thật không? Các bạn sẽ phủ nhận, hay xác nhận?"

Không khí nặng như bị nén xuống. Thuận Vinh cúi nhìn mặt bục gỗ, bóng mình rung rinh trong ánh đèn. Cổ họng khô khốc, từng chữ như mắc lại sau lưỡi. Viên Hựu hít một hơi thật sâu, nhưng khi đặt tay lên micro, lòng ngực cũng co thắt.

Hắn liếc sang, Thuận Vinh cũng đang nhìn lại. Rồi cả hai cùng ngoảnh về phía sau. Nơi cánh gà, mười một ánh mắt quen thuộc vẫn dõi theo. Thắng Triệt khoanh tay, gương mặt căng nhưng khóe mắt lại nở một nụ cười nhỏ. Chí Huân đứng thẳng, gật nhẹ. Mân Khuê giơ hai ngón tay thành dấu "fighting". Không ai nói gì, nhưng như thể cả nhóm đang cùng đặt tay lên lưng họ, đẩy về phía trước.

Thuận Vinh siết chặt bàn tay, ngẩng lên. Giọng cậu run nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Tôi biết mình có thể phủ nhận. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi chọn nói sự thật."

Tiếng máy ảnh lập tức nổ liên hồi.

Viên Hựu tiến thêm nửa bước, giọng trầm chắc:
"Chúng tôi hiểu trách nhiệm với nhóm, với fan, với công ty. Nhưng chúng tôi cũng hiểu, không thể bước tiếp bằng cách dối chính mình. Vâng, chúng tôi đang hẹn hò."

Một phóng viên hỏi dồn:
"Tại sao lại chọn thừa nhận lúc này, khi Seventeen đang trên đà thành công?"

Thuận Vinh thoáng mỉm cười, ánh mắt kiên định:
"Vì nếu không nói hôm nay, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không đủ can đảm."

Một phóng viên khác hỏi:
"Các bạn không sợ làm người hâm mộ thất vọng sao?"

Viên Hựu cúi đầu, giọng rắn rỏi:
"Chúng tôi sợ chứ. Nhưng chúng tôi tin có thể chứng minh bằng hành động rằng tình cảm này không làm chúng tôi kém đi trên sân khấu. Ngược lại, nó cho chúng tôi thêm sức mạnh."

Quản lý bước lên, khép lại họp báo bằng lời cảm ơn. Thuận Vinh cúi đầu thật sâu. Trong ánh đèn flash chói gắt, cậu thấy bàn tay Viên Hựu đang chờ mình ở mép sân khấu. Không chút do dự, Thuận Vinh nắm lấy. Ngay khoảnh khắc đó, mọi gánh nặng như rơi khỏi vai, chỉ còn lại một sự nhẹ nhõm ấm áp tràn đầy.

***

Đêm đó, ký túc xá tối om như mọi khi, chỉ khác là nhịp thở của cả tòa nhà dường như nhẹ hơn. Trong giấc ngủ chập chờn, Thuận Vinh và Viên Hựu cùng bước vào chung một giấc mơ.

Thiên đình sáng vằng vặc, điện ngọc trải dài như sông sao. Không còn xiềng xích, không còn những lời xì xào trách phạt, chỉ có tiếng chuông bạc khẽ reo trong gió. Trên cao, Thánh thượng lặng nhìn, gương mặt phủ một nỗi trầm tĩnh chưa từng thấy. Giọng người vang vọng, như kết thúc một lời hứa đã để lại từ ngàn năm trước:

"Trăm kiếp tìm nhau, trăm lần chịu nạn. Nay trẫm đã thấy các ngươi giữ trọn tình tâm, không hề lay chuyển. Từ kiếp này trở đi, trẫm sẽ không còn quản chuyện của hai ngươi nữa. Đây là kiếp thứ một trăm, cũng là lần duyên phận cuối cùng. Các ngươi hãy kết đôi, và sống trọn đời bên nhau."

Từ trên cao, một sợi chỉ đỏ buông xuống, nối chặt cổ tay Thuận Vinh và Viên Hựu. Ánh sáng ấm áp lan tỏa, tiếng chuông ngân xa, như khép lại tất cả bi thương của chín mươi chín kiếp trước.

Ở nơi không ai thấy, chuông bạc trên cao rung một tiếng thật khẽ, như để ghi nhớ rằng kiếp thứ một trăm cuối cùng đã trọn vẹn. Và phía trước, dưới ánh đèn sân khấu, một ngôi sao đang leo lên, mang theo cả bầu trời đi cùng.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top