chương 7

Soonyoung pov

______

Khi mở mắt ra, tôi thấy căn phòng đã tối om, chỉ có chiếc đèn bàn trên bàn học còn le lói ánh sáng vàng dịu. Vòng tay vốn ôm lấy tôi cũng biến mất từ lúc nào. Tôi dụi mắt, lòng hơi trống rỗng.

Wonwoo… đi đâu rồi?

Tôi nhìn lại quần áo nhăn nhúm, cơ thể vương mùi mồ hôi do khóc lóc cả buổi chiều. Tim bỗng nảy lên một nhịp lo lắng. Wonwoo vốn sạch sẽ gọn gàng, lẽ nào… nếu cứ để bản thân nhếch nhác thế này, cậu ấy sẽ thấy chán ghét tôi mất.

Ý nghĩ ấy khiến tôi luống cuống đứng dậy, quên mất cổ chân vẫn còn đau.

“Á—!”

Tiếng hét bật ra cùng lúc cơ thể tôi mất thăng bằng, đổ sập xuống sàn.

RẦM!

Âm thanh va đập vang vọng cả căn phòng. Cơn đau buốt chạy dọc lên chân khiến mắt tôi tối sầm, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Ngay lập tức, cửa phòng bật mở mạnh.

“Soonyoung?!”

Giọng Wonwoo trầm thấp nhưng căng thẳng cực độ. Chưa kịp để tôi nói gì, hắn đã lao đến, cúi người bế thốc tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi hoảng loạn bấu chặt lấy cổ áo hắn, cả người run rẩy, vừa khóc vừa lắp bắp:
“Tớ… tớ chỉ… muốn đi tắm thôi mà...”

Lời chưa dứt, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm áo hắn.

Wonwoo siết chặt tôi trong tay, hàm hắn cắn chặt như kìm nén một cơn tức giận. Hắn gằn giọng, nhưng từng chữ lại trĩu nặng bất lực:
“Soonyoung… tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến chuyện tôi sẽ ghét bỏ cậu?!”

Tôi sững lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt nhòe lệ run rẩy.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tối đi,

Trái tim tôi co thắt, cảm xúc dâng trào khiến tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn, nức nở như đứa trẻ:
“Wonwoo… xin lỗi mà ”

Đôi bàn tay to lớn ấy khẽ siết lại, xoa dịu dọc sống lưng tôi. Ánh mắt hắn phủ đầy bất lực, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt.

Wonwoo vẫn đang bế chặt tôi trong vòng tay, từng bước trầm ổn mà dứt khoát đưa tôi trở lại giường. Hắn đặt tôi xuống, ngồi thụp xuống trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị pha chút bất lực:

“Soonyoung… từ giờ đừng tự ý làm gì nữa. Muốn gì, cứ nói với tôi.”

Tôi mím môi, hai mắt ầng ậc nước, chỉ biết gật đầu.

Ngay lúc không khí đang lắng xuống, một giọng the thé đột nhiên vang lên trong đầu tôi:

“Ôi giời ơi, xem kìa xem kìa! Hai ngươi chỉ mới là bạn mà ôm ấp nhau ghê thật nhỉ? Loài ngươi các ngươi cũng phóng khoáng quá rồi đó”

Tôi giật mình, quay đầu nhìn thì đúng là con hamster lắm lời đang lơ lửng sát bên cửa sổ, hai cánh nhỏ phành phạch như thể nó đang thưởng thức một bộ phim tình cảm bi kịch.

“ngươi xem ngươi xem ? Một omega lại ôm một alpha trội trong căn phòng kín lại còn khóc thút thít rút vào lòng người ta , chẳng ra hệ thống gì”

" im đi , ta thiếu điều muốn ăn tuoie nuốt sống anh ấy thôi"

" ừ ngươi thì ta cũng chẳng lạ gì , đợi yêu rồi chắc ngươi cùng tên kia lăn lộn suốt ngày rồi có e bé đi ha"

" ủa có gì đâu , em bé thôu mà càng tốt ấy chớ"

" hết nói với ngươi"

Tôi bật ho khẽ để giấu đi nụ cười trộm, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy ngọt đến mức trái tim run rẩy.

Wonwoo liếc qua, vẻ mặt vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ chau mày hỏi:
“Sao vậy? Đau lắm à?”

Tôi vội lắc đầu, dụi mắt cho như đang khóc, rồi ngoan ngoãn vùi mặt vào tay áo hắn:
“Không… tớ chỉ… muốn được cậu ôm thôi.”

Phía sau, hamster tiếp tục lảm nhảm như bình luận viên:
“Chuẩn rồi chuẩn rồi, diễn xuất nhue vậy đáng ra theo kịch bản truyện người lớn thì ngươi nên đè tên đó ngay ra đi !”

Wonwoo vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi thật lâu như thể đang cố tìm ra câu trả lời. Hắn khẽ cau mày, có chút khó hiểu trước biểu cảm vừa cười vừa khóc vừa đỏ mặt của tôi.

“Soonyoung… rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?” – giọng hắn trầm trầm, không giận dữ, nhưng nặng nề đến mức tôi chột dạ, chẳng dám đối diện.

Tôi lí nhí, đôi tay nhỏ kéo kéo vạt áo hắn:
“Ờm… tớ muốn… đi tắm.”

Wonwoo nhướn mày, thoáng sững người. Rồi chẳng hỏi thêm gì nữa, hắn bất ngờ cúi xuống bế thốc tôi lên. Cơ thể nhẹ bẫng rơi gọn vào vòng tay rắn chắc khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Với cái chân này, cậu nghĩ mình tự đi được à?” – hắn nói nhỏ, giọng điệu có phần trách cứ, nhưng bàn tay lại siết lấy tôi cẩn thận đến mức chẳng thấy chút nào là lạnh lùng.

Tôi đỏ mặt, khẽ cúi xuống, vùi vào hõm cổ hắn, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy tôi, ngọt đến mức chẳng còn muốn buông.

Wonwoo bế tôi vào phòng tắm riêng, đặt cẩn thận xuống ghế nhỏ cạnh bồn. Hắn khom người chỉnh nước, thử độ ấm từng chút rồi mới quay sang nhìn tôi:
“Ngồi yên đó. Tôi đi lấy đồ cho cậu.”

Tôi gật gật như một đứa trẻ ngoan. Khi hắn quay lưng đi, tôi còn nghe con hamster lảm nhảm ngay bên tai:
“Ôi trời ! Các ngươi tính làm ở phòng tắm sao~~? Hay đó có play gương không vậy?”

" ngươi hỏi nhiều quá , lắm chuyện thật"

" thì ta hỏi thôi"

Tôi cắn môi nén cười, giả bộ lấy khăn che nửa mặt cho đỡ lộ.

Một lát sau, Wonwoo trở lại cùng bộ đồ sạch, ánh mắt hắn lướt qua tôi, vẫn nhíu mày như thể sợ tôi lại ngã lần nữa. Hắn giúp tôi thay đồ, lau khô người, từng động tác cẩn trọng, không nhanh không chậm, nhưng đủ để tai tôi nóng ran cả lên.

Khi tắm xong, hắn lại bế tôi ra ngoài, đặt ngồi ngay ngắn rồi lấy máy sấy. Âm thanh ù ù vang lên, hơi nóng nhè nhẹ phả qua từng sợi tóc. Bàn tay lớn của hắn khẽ luồn qua tóc tôi, vừa sấy vừa vuốt, dịu dàng đến mức trái tim tôi run rẩy mãi chẳng yên.

Tôi lim dim mắt, lẩm bẩm khe khẽ:
“Wonwoo à… lúc nào cậu cũng dịu dàng thế này thì… chắc tớ sẽ chẳng kìm lòng nổi mất…”

Hắn khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng khẽ ho để giấu đi cảm xúc.
“Ngủ sớm đi. Mai còn phải đến trường.”

" nhưng mai là chủ nhật mà? Nghỉ ở nhà màa"

Sau cùng, hắn bế tôi trở lại giường, kéo chăn đắp gọn gàng. Tôi chẳng chịu buông, lại níu tay hắn, rúc vào ngực như mèo nhỏ:
“ngủ chung với tớ đi nè , giường của cậu rộng mà.”

Wonwoo thở dài, nằm xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy tôi. Hơi thở hắn phả nhẹ trên tóc, dịu dàng như lời ru, đưa tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng tĩnh lặng. Tôi cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, việc đầu tiên là chạm phải khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt.

Wonwoo đang ngủ.
Gương mặt hắn khi ngủ chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự yên tĩnh trầm lắng đến mức khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Hàng mi dài khẽ run, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ… tất cả đều đẹp đến mức tôi ngẩn ngơ.

Tôi nín thở nhìn hắn, rồi bất giác cắn môi dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt vừa run.

“Wonwoo…” – tôi thì thầm khe khẽ, như sợ đánh thức hắn.

Một giây sau, tôi chẳng kìm nổi nữa, khẽ nghiêng người, để môi mình chạm nhẹ lên môi hắn. Chỉ một cái chạm thoáng qua, mềm mại, run rẩy, nhưng đủ để cả trái tim tôi bùng cháy.

Tôi rút lại nhanh như kẻ trộm, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà vẫn chẳng đủ… tôi áp trán mình vào ngực hắn, ôm chặt lấy thân hình to lớn kia, miệng lẩm bẩm trong cơn run rẩy:

“Tớ thích cậu… tớ đã yêu cậu nhiều lắm rồi, Wonwoo à…”

Từng chữ rơi xuống khe khẽ, chẳng biết hắn có nghe thấy hay không. Nhưng với tôi, chỉ cần được nói ra, chỉ cần được chôn vùi vào lồng ngực ấm áp này, cũng đã đủ để tôi thấy mình hạnh phúc đến mức chẳng muốn buông.

Tôi khép mắt lại, vùi sâu hơn vào vòng tay hắn, ôm chặt như thể nếu lơi lỏng, tôi sẽ đánh mất cả thế giới của mình.
....

Cơ thể tôi nóng hừng hực, từng thớ thịt như bị lửa đốt cháy. Hơi thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn. Tôi biết… đây là lúc phát tình.

“Cậu…” — giọng Wonwoo khàn hẳn, cánh tay rắn chắc ghì lấy vai tôi — “…cậu đang phát tình.”

Hơi thở của hắn nóng bỏng phả sát da tôi, khiến toàn thân run rẩy. Tôi ngẩng lên, đôi mắt ướt át nhìn thẳng hắn, giọng khản đặc mà run run:
“Wonwoo… ôm tớ đi.”

Hắn thoáng sững lại. Đôi mắt sâu hun hút của hắn hiện lên sự bối rối, như thể đấu tranh dữ dội. Nhưng tôi không để hắn có cơ hội né tránh. Tôi chủ động vòng tay qua cổ hắn, trèo thẳng lên người hắn, môi hạ xuống cắn mút môi hắn như con thú nhỏ tuyệt vọng tìm nơi bấu víu.

Ban đầu, hắn chỉ cứng ngắc, đôi bàn tay nắm chặt lấy eo tôi mà không nhúc nhích. Nhưng chỉ sau một khắc, toàn bộ bản năng alpha trong hắn như nổ tung. Nụ hôn bị hắn đoạt lại, mạnh bạo và cuồng nhiệt đến mức tôi không thở nổi.

“Ha… ưm… Wonwoo…” — tôi rên rỉ trong hơi thở dồn dập, toàn thân mềm nhũn.

Bàn tay hắn siết lấy eo tôi, kéo sát xuống, để tôi cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn nóng rực đang chèn ép qua lớp vải. Cả người tôi run lên, mặt đỏ bừng, đôi chân vô thức quấn lấy hông hắn.

“Biết mình đang khiêu khích cái gì không hả?” — hắn gầm khẽ, hơi thở đứt đoạn, môi vẫn tham lam gặm cắn bờ môi tôi đến sưng đỏ.

Tôi cắn môi, nước mắt ứa ra vì khát khao và thẹn thùng, giọng nghẹn ngào:
“Tớ biết… nhưng mà muốn… tớ muốn cậu, Wonwoo à…”

Câu nói đó khiến hắn mất hết kiểm soát. Trong nháy mắt, lưng tôi áp chặt xuống ga giường, đôi tay to lớn của hắn xé toạc lớp áo mỏng manh trên người tôi. Làn da tôi lập tức phơi bày trong ánh đèn mờ ảo, nóng ran và ửng đỏ.

“Đáng chết…” — hắn khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị kích động — “Cậu đúng là đang khiêu khích tôi đấy”

Hơi thở của tôi nghẹn lại khi môi hắn dán xuống, gặm cắn từng tấc da từ cổ, vai cho đến bờ ngực. Mỗi cái hôn nóng rực như khắc dấu chiếm hữu, khiến tôi chỉ còn biết run rẩy rên rỉ.

“Ah… Wonwoo… chậm một chút…chậm lại ah...ưm~~” — tôi nghẹn ngào, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt ga giường.

Nhưng hắn nào chịu nghe. Bàn tay thô ráp trượt dọc eo tôi, chạm vào nơi nhạy cảm khiến tôi hét khẽ, toàn thân co rút lại.

“Đừng kìm lại, Soonyoung, cho tôi nghe tiếng rên của cậu đi.” — hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn như mê hoặc — “Cậu phải nhớ, từ bây giờ… chỉ có tôi được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.”

Cơ thể tôi như vỡ tung, từng nhịp va chạm mãnh liệt đập thẳng vào nơi yếu mềm nhất. Tôi ôm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, vừa rên rỉ vừa run rẩy van nài.

“Wonwoo… mạnh quá… ah~nhưng… đừng dừng lại… xin cậu…”

Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn tiếng thở dồn dập lấp đầy căn phòng. Cả thế giới như chỉ còn lại hắn, hơi thở của hắn, vòng tay siết chặt của hắn. Tôi bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm ngập tràn, vừa đau vừa ngọt, vừa đáng sợ vừa hạnh phúc đến phát khóc.

Và giữa cơn bùng nổ mãnh liệt ấy, tôi chỉ kịp thều thào, run rẩy gọi tên hắn:
“Wonwoo… tớ yêu cậu nhìu lắm~…”

Hắn siết chặt lấy tôi, như muốn khắc sâu tôi vào tận máu thịt.
“Soonyoung… nhớ mồm đấy”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top