chương 6
Soonyoung pov
______
Cửa lớn biệt thự Jeon thị mở ra, không khí mát lạnh ùa đến. Tôi nép vào ngực hắn, đôi tay bé nhỏ vẫn níu chặt cổ áo Wonwoo, không chịu buông.
Hắn bế tôi bước vào, từng bước chắc chắn như sợ tôi đau thêm. Vừa đặt chân vào sảnh, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Ôi trời ơi…”
Tôi chớp mắt, ngẩng đầu một chút thì thấy phu nhân Jeon – mẹ của Wonwoo – đang đứng ở bậc thang. Ánh mắt bà sáng rỡ, vừa bất ngờ vừa thích thú khi thấy con trai mình bế một Omega.
“Wonwoo, con… hai đứa yêu nhau rồi sao?” – bà khẽ cười, giọng không giấu nổi sự hân hoan. – “Thật tốt quá, cuối cùng mẹ cũng thấy con với Soonyoung yêu nhau rồi”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vùi mặt lại vào ngực hắn, tai cũng nóng bừng cả lên. Trái tim đập dồn dập như trống trận.
“Mẹ…” – Wonwoo khựng lại, giọng thấp hẳn xuống, hơi lúng túng hiếm thấy. – “Chỉ là… bạn thôi.”
Phu nhân Jeon nhướng mày, môi cong lên cười đầy ẩn ý:
“Bạn mà con bế về nhà, còn ôm chặt thế kia? Mẹ sinh con ra, mẹ còn lạ gì.”
Tôi run nhẹ trong vòng tay hắn, rồi lại “diễn” thêm một chút, lí nhí giọng khàn khàn:
“Wonwoo… tớ ngại quá…”
Hắn cúi nhìn tôi, bất lực siết chặt hơn:
“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Hamster trên vai tôi lập tức chen ngang, giọng cà khịa:
“Ha! Nói bạn bè thôi nhưng ôm rồi bế như em bé , không chừng hai ngươi chỉ thiếu mỗi việc lên giường với nhau thôi đó”
Tôi mặc kệ cái con chuột cống ấy nói gì vì lời nó nói cũng có phần đúng.
---
Tôi ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì bà đã tiến lại gần, ánh mắt đầy trìu mến đặt lên tôi:
“Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, bác nhìn đã biết con đặc biệt với Wonwoo rồi. Trong lòng bác, con lúc nào cũng như con trai ruột… nếu bây giờ hai đứa thật sự yêu nhau, bác chỉ thấy vui mừng thôi.”
Mặt tôi đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, tim đập như trống. Tôi cố cười mà mắt lại hoe đỏ:
“Bác… bác thật sự nghĩ vậy ạ?”
“Đương nhiên.” – phu nhân Jeon nắm lấy tay tôi, xoa xoa nhẹ – “Wonwoo ít khi mở lòng với ai. Vậy mà từ bé đến giờ, chỉ có con bên cạnh nó, làm nó cười, làm nó thay đổi. Bác vẫn thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó Wonwoo chọn một người, người đó chắc chắn sẽ là con.”
Wonwoo khựng lại, mím môi, đôi mắt đen sẫm thoáng qua một tia bất lực. Hắn siết chặt tôi trong vòng tay, trầm giọng:
“Mẹ, đừng nói nhiều quá.”
Phu nhân Jeon bật cười, ánh mắt càng ấm áp hơn:
“Con trai ngốc, mẹ chỉ nói sự thật thôi. Có được Soonyoung là phúc phần của nhà ta đấy.”
Tôi chôn mặt vào ngực hắn, lòng vừa thẹn vừa rộn ràng. Hamster trên vai tôi thì thầm chọc ghẹo:
“Ha, chưa gì đã được mẹ vợ công nhận, vai bạch nguyệt quang này diễn còn hơn cả xuất thần rồi, Soonyoung ạ.”
Tôi khẽ mím môi, vừa ngại vừa vui, bàn tay nhỏ bé vẫn siết lấy áo hắn không chịu buông.
---
Wonwoo đẩy cửa phòng mình, cẩn thận đặt tôi ngồi xuống chiếc giường lớn. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm, ngăn nắp và sạch sẽ đến mức khiến tôi chẳng dám thở mạnh.
“Ngồi yên đó.” – giọng hắn khàn khàn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại chẳng giấu được sự lo lắng.
Tôi lí nhí: “Ừm…” rồi ngoan ngoãn co chân lên. Cổ chân sưng đỏ hiện rõ dưới ánh đèn.
Wonwoo mở tủ, lấy hộp thuốc, động tác thành thạo đến bất ngờ. Hắn ngồi xuống đối diện tôi, bàn tay lớn nắm lấy mắt cá chân, khẽ xoay nhẹ để kiểm tra.
“Á—đau…” – tôi bật ra một tiếng nức nở nhỏ, mắt đã rưng rưng.
Hắn khựng lại, đôi lông mày chau chặt. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi hắn:
“Khóc cái gì chứ… Chỉ trật chân thôi.”
Tôi mím môi, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe, cố tình nhỏ giọng nũng nịu:
“Thì… đau thật mà… Wonwoo xoa nhẹ thôi.”
Hắn liếc tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa… mềm xuống lạ thường. Không nói gì thêm, hắn lấy thuốc bôi lên chỗ sưng, ngón tay ấm áp xoa thành từng vòng tròn. Động tác dịu dàng hơn hẳn so với lời nói.
Tôi len lén nhìn hắn, thấy vành tai hắn đỏ lên. Trong lòng dấy lên một niềm vui thầm kín, môi cong cong:
Haha… mình đúng là diễn viên giỏi. Nhõng nhẽo thế này mà Wonwoo cũng chịu mềm lòng.
“Cười cái gì?” – hắn đột ngột ngẩng lên, giọng thấp.
Tôi giật mình, vội vàng quay mặt đi: “Không… không có gì…”
Không khí chợt tĩnh lặng. Chỉ còn hơi thở của hắn và cảm giác bàn tay mạnh mẽ đang bao trọn mắt cá chân yếu ớt của tôi.
“Lần sau…” – Wonwoo ngập ngừng một thoáng – “Đừng có ngốc nghếch để bị thương nữa.”
Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Khi Wonwoo bôi thuốc xong, bàn tay hắn vẫn đặt hờ trên cổ chân tôi, như sợ tôi lỡ động mạnh sẽ lại đau. Tôi cắn môi, đôi mắt bỗng dưng nhòe đi lần nữa. Không phải vì đau, mà vì… cảm giác được hắn chăm sóc thế này khiến trái tim tôi chật chội đến mức khó thở.
“Lại khóc gì nữa thế?” – giọng hắn trầm xuống, mang theo chút bất lực.
Tôi cúi đầu, vai run run, nghẹn ngào đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Wonwoo… ôm tớ đi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể hắn cứng lại. Hắn im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, đưa tay kéo tôi lại gần.
Tôi lập tức chui vào lòng hắn, ngồi gọn trên đùi, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi, ấm áp đến mức khiến sống mũi cay xè. Tôi dụi mặt vào ngực hắn, thút thít như một đứa trẻ:
“Ừm… như thế này mới đỡ đau nè…”
Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi, động tác vừa vụng về vừa dịu dàng.
“Đúng là… trẻ con thật.” – Wonwoo lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại trĩu nặng sự kiên nhẫn.
Tôi cứ thế rúc vào ngực hắn, từng tiếng nấc nhỏ dần lịm đi thành hơi thở đều đặn. Mí mắt nặng trĩu, tôi chẳng kìm được mà thiếp ngủ ngay trong vòng tay ấy.
Trong cơn mơ hồ, tôi còn cảm nhận được bàn tay hắn vẫn giữ chặt eo mình, hơi ấm lan ra xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top