câu chuyện số sáu
******
"nếu anh đồng ý em sẽ không vui"
******
Chương sáu: Ánh mắt.
- oOo -
em năm nhất cao trung, gã năm hai cao trung. từ ngày đầu tiên đôi mắt em bắt gặp được gương mặt ấy. ngay lập tức con tim em đã dao động bởi gương mặt đó. từng đường nét hài hoà đến đôi mắt hút hồn ấy khiến em đắm say.
" em thích waka à? "
senju cất tiếng hỏi khi thấy ánh mắt của em như chứa trọn dáng người của gã.
" k-không có chị nói gì thế? "
sau đó chị ấy cười, chị nói gã ấy là một người khó gần và cực kì lạnh lùng. không cô gái nào tiếp xúc được với gã trừ chị ấy thôi do gã là bạn thân của anh trai chị. em nghe thì lòng bắt đầu não nề khó gần như vậy làm sao mà tiếp cận được cơ chứ. nguyên một buổi học em không tài nào học vô nỗi. trong đầu chỉ có hình bóng đó mà thôi.
cuối cùng thì tiếng đánh trống tan học cũng cất lên, em vội vàng chạy ra cửa chỉ để thấy được hình dáng của gã từ trên lầu đi xuống. em là vậy đó chỉ cần nhìn gã từ xa em cũng đã thấy vui rồi. em cứ đăm đăm nhìn lấy gã cho đến khi gã ra đến cổng trường thì em mới bắt đầu đi về.
suốt hai năm cao trung em luôn luôn như vậy, luôn đến trường thật sớm rồi lại ra về thật sớm chỉ để thấy được gã mà thôi. năm nay là năm cuối gã cũng sắp ra trường hôm nay là lễ tốt nghiệp em buồn bã ra khỏi phòng học nhìn gã đang được chúc mừng vào buổi lễ ra trường. với lấy món quà trong cặp mình em đã hết sức quyết tâm tỏ tình gã. hít một hơi dài em cầm lấy món quà rồi đi về phía gã nhưng chậm một bước rồi. cô bạn cùng lớp của gã đã tỏ tình trước.
" mình thích cậu wakasa. hãy làm người yêu mình "
chị ấy chìa món quà trước mặt gã, lúc đó em đã chạnh lòng làm sao. nhìn món quà và chị ấy xem đều rất xinh đẹp đến nao lòng người. còn em thì chỉ là một con nhóc năm hai không có gì đặc biệt. lại hay nhút nhát còn chị ấy là một hoa khôi của trường. em căn bản là không thể sánh bằng chị ấy. thứ nước mặn chát ấy lăn dài trên má khi nghe câu.
" tôi cũng vậy. "
câu nói của gã cất lên sao thất dễ dàng quá, em cảm nhận được trái tim mình tan vỡ. nó thật đau, rõ là em không muốn khóc như nước mắt cứ chảy ra suốt thôi. không kiềm được lòng mình em đã chạy khỏi cái nơi đau thương ấy. chạy thật nhanh về phía sau trường, em bật khóc nức nở. sâu trong đôi mắt ấy luôn có hình bóng của gã. ánh mắt em đã dõi theo gã ấy suốt 3 năm rồi dẫu gã đến một cái ngoảnh đầu cũng chẳng dành cho em. thật ngu muội.
em ngồi thụp xuống ôm lấy vai mình, gương mặt lấm lem nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe. em chẳng muốn ai thấy được em như bây giờ cả, rất thảm hại. đâm đầu về một tình yêu mà chỉ mình em biết, sau đó em vứt đi món quà rồi chạy thật nhanh về nhà. trên đường về em không ngừng rơi nước mắt thì một bàn tay lớn ôm lấy em.
" y/n là tớ đây, tớ thấy cậu khóc ở sau trường nên đã chạy theo nói tớ nghe cậu có chuyện gì thế ? "
là cậu bạn tanaka kou, cậu ấy học chung lớp với em.
" tớ... tớ hức... "
sau đó em nhào vào lòng cậu ấy mà khóc nức nở kể lại mọi chuyện cho cậu.
" không sao, y/n ngoan cậu nghe tớ nói đây. "
cậu xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của em cử chỉ nhẹ nhàng nói. em khẽ ngước mặt nhìn cậu ấy, cậu ấy phì cười vì gương mặt lem luốc nước mắt của em. nhẹ lau đi giọt nước trên mi em cậu nói:
" cậu đừng mãi nhìn theo người đó mà quên đi cũng có người vì cậu. cậu theo dõi tiền bối bao lâu tớ cũng vậy, tớ đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi từ năm chúng ta học cùng sơ trung nhưng vì cậu mãi mê với tiền bối mà quên đi tớ.."
" ... "
em gương đôi mắt nhìn kou, đôi đồng tử dãng ra hết cỡ. nhớ rồi, kou béo năm sơ trung em đã từng bảo vệ cậu trước bọn bắt nạt.
" cậu hãy quay đầu nhìn tớ một cái được không? mở lòng với tớ, nhé? "
cậu khẽ xoa đầu em nói, em im lặng làm sao mà quên được gã đây? kou là người tốt em chẳng thể lấy kou để quên đi người cũ.
" tớ xin lỗi nhưng tớ không thể cùng với cậu được. "
cậu buồn bã dương mắt nhìn em, em đã bỏ đi để lại cậu. trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi không nguôi. dầm mưa về đến nhà em leo hẳn lên phòng, khoá chặt cửa úp mặt xuống gối mà khóc. cơ thể em bắt đầu nóng ran, em mệt mỏi mà xỉu ngay tại phòng.
" senju tới chơi hả con, y/n ở trên phòng con lên chơi đi "
" dạ cô "
senju bước lên phòng em gõ cửa nhưng chẳng thấy em ra mở cửa. chị hốt hoảng kêu lớn bố mẹ của em cũng chạy lên cậy cửa thấy em ngất xỉu trên giường liền xốc em đi bệnh viện. bác sĩ chỉ nói em là sốt nặng thôi. sau đó senju cùng takeomi đi đến bên giường em.
" anh được biết là em thích waka. "
takeomi và senju là người bạn duy nhất trong trường với em. em vẫn cứng đầu đến phút cuối thều thào nói.
" không có em không có thích waka.."
" không có cái gì? mặc dù em nói không có nhưng đôi mắt em vẫn luôn ánh lên điều đó. nói cho em nghe, waka nó đã đến đây đấy"
quay lại sự việc của hôm qua. lúc em nghe cái tôi cũng vậy của gã đã liền chạy đi mà chẳng nghe câu tiếp theo.
" tôi cũng vậy, tôi cũng thích tôi. "
sau đó gã bỏ đi đến chỗ takeomi.
" vừa nãy tao thấy y/n khóc "
" cái gì? cái con bé ngốc ấy tao đã đợi em ấy để thổ lộ với tao mà "
phải, waka cũng thích em, cũng điều dõi theo em. những lần em đến sớm thật sớm gã cũng vậy cũng cố gắng đi học thật sớm để mong nhìn thấy em. dù gã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, cả việc đi về thật sớm cũng muốn nhìn thấy em.
gã mở cửa bệnh viện nhìn thấy em nằm trên giường bệnh mà đau lòng không nguôi. takeomi khẽ đi ra khỏi phòng nhường lại cho gã.
" em có sao không? "
gã khẽ hỏi.
" em không sao, anh đi đến thăm em như vậy không sợ bạn gái anh giận sao? "
" bạn gái? bạn gái gì tôi làm gì có bạn gái. "
gã gương mặt đầy chấm hỏi nhìn em. em cũng vậy, chấm hỏi xuất hiện đầy khắp căn phòng.
" cái chị hoa khôi trường mình chẳng nhẽ lúc đấy anh không đồng ý sao? "
" nếu tôi đồng ý em sẽ không vui "
mặt bỗng chốc nóng ran, đỏ ửng lên gã thấy mà phì cười con bé đáng yêu này làm sao mà gã rời mắt khỏi được cơ chứ.
" anh thích em. "
em được một phen bất ngờ, takeomi cùng senju ở ngoài cửa nghe lén khi nghe được câu nói của gã mà không ngừng múa hét.
" wakasa cuối cùng đã đã thoát kiếp thái giám rồi anh ơiiii "
" ừ anh mừng quá sen à anh khóc mất. "
takeomi vờ lau đi nước mắt giả trên mặt mình, cuối cùng suốt mười mấy năm trên cuộc đời bạn của hắn cũng đã thoát kiếp thái giám chỉ còn lại hắn mà thôi. vừa vui vừa buồn, hắn mở cửa dơ một ngón cái nhìn về phía gã.
" thử hẹn hò một lần đi cu. "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top