câu chuyện số năm
*****
" cầu xin tao đi, tao sẽ cứu mày mà"
*****
Chương năm: Những buổi chiều lộng gió
- oOo -
buổi chiều nọ, trên một bến cảng kia có chàng trai đứng từ xa quan sát cô gái. cô gái ấy vẫn đang hoà mình vào tiếng sóng, mặc cho tán gió mạnh làm rối đi mái tóc đen tuyền ấy. khung cảnh yên bình nhưng lại mang cho người nhìn một sự cuốn hút rất lớn.
" lại có chuyện gì buồn à?. "
gã tiến tới ngồi cạnh cô gái nhỏ với đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu.
" sao mày biết?. "
" thì chẳng phải mày nói mày chỉ đến đây vào lúc buồn à?. "
gã nhìn sang khuôn mặt bên cạnh, môi không nhanh cũng chẳng vội nhàn nhạ thốt lên. em không trả lời nhìn ra ngoài biển, từng đợt sóng, làn gió khiến tâm trạng rối bời của em mới dịu đi một chút. làn gió mạnh mẽ ấy như cuốn trôi nỗi buồn của em.
" tao ước mình được như hạt cát, để gió cuốn mình đi khỏi cái địa ngục tàn khốc này. "
" tao thì ước tao được như cơn gió, đến lúc ấy tao sẽ cứu mày ra khỏi địa ngục sống này. "
hai trái tim cùng chung nhịp đập, một linh hồn từ lâu đã tan vỡ. nay lại dậy sóng bởi câu nói của người đối diện, em khẽ cười bởi gã cũng hay nói những câu như thế mà để an ủi em. những lời nói không hay từ gia đình đã làm trái tim em chết đi từng chút. nhưng vẫn may là có gã, gã là người đã chữa lành mọi vết thương của em.
" hah, ai mà cứu được tao chứ với một cõi linh hồn đã chết. "
" đừng nói những lời như thế, cầu xin tao đi tao sẽ cứu mày mà. "
phải, người con gái này không bao giờ cầu xin một ai dẫu mình có đang dần dần đến đường cùng hay chỗ chết. cũng chẳng khóc than dù cho có đang bị gia đình bạo lực đến nôn cả máu. em vẫn luôn cố chấp và cứng đầu như vậy, sẽ không khóc trước mặt của ai khác ngoài gã.
" cầu xin mày đấy cứu tao đi. "
lần này thì em đã mở miệng cầu xin với gã,một lời thỉnh cầu từ nơi cõi lòng đã chết. em đã chịu quá đủ với những lần bạo hành của gia đình rồi. em muốn giải thoát mình, giải thoát cho một cuộc đời đầy bi ai. em như một con chim bị trói trong lồng, không thể bay cũng chẳng thể chạy. nhưng giờ đây thì có thể, bởi em có gã một Bạch Báo luôn soi sáng tâm hồn và dẫn lối cho em.
gã khẽ mỉm cười, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy. ôm em vào lòng gã mới cảm nhận được sự gầy gò của em. chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy gã ngay lập tức bị thu hut, đôi mắt tím u ám nhưng lại ánh lên một nỗi buồn từ tận tâm can.
những buổi chiều lộng gió, dù có làm rối đi mái
tóc em cũng chẳng che đậy được sự u buồn trong khuôn mặt ấy. những loạn tóc như đang nhảy, còn làn gió là âm nhạc loạn tóc bé nhỏ ấy cứ phất phơi trên gương mặt em. chỉ có như thế em mới mỉm cười, nụ cười mà chỉ gã Bạch Báo ấy mới thấy được.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top