cậu chuyện số hai
*****
" nỗi chấp niệm "
*****
Chương hai: Chấp niệm
- oOo -
" wakasa em không phải cô ấy "
tiếng vỡ của thủy tinh, là chiếc ly mà em vừa vức xuống. em nào phải cô ấy, em là em là người luôn bên cạnh gã những lúc tăm tối nhất. nhưng trái tim gã chỉ có mình cô ấy mà thôi.
gã chỉ im lặng, mỗi khi em hét lên như thế, gã biết chứ gã biết rằng em không phải cô ấy mà chỉ có gương mặt giống cô ấy mà thôi. nhưng nỗi chấp niệm với cô ấy quá lớn, khiến gã dại dột mà áp đặt lên em.
" em không thích ăn cà chua, là cô ấy mới thích. em thích ăn đồ ngọt, là cô ấy mới ghét đồ ngọt. wakasa, em là sano y/n chứ không phải là cô akashi senju của anh. anh nói xem, có phải anh miễn cưỡng ở bên em vì em có gương mặt giống cô ấy không? "
em nói trong nghẹn ngào, bao nhiều uất ức bấy lâu nay đã được phơi bày. em yêu gã vì gã là bạn của anh hai em, trong một lần gặp mặt em đã đắm đuối khuôn mặt đấy. gã cũng vậy, nhưng vì em có gương mặt giống với cô người yêu đã khuất của gã.
em biết chứ em hiểu rất rõ điều đấy nhưng làm sao đây? em yêu gã đến chết đi sống lại nguyện làm người thay thế mà ở bên gã. dẫu em biết em sẽ không bao giờ thay thế được cô ấy trong tim gã.
" không cần anh trả lời, chúng ta chia tay đi em sẽ dọn về nhà sano "
" em đi đâu chứ? chẳng phải em sợ bóng tối sao? "
gã vội nắm lấy tay em thều thào nói. em một lần nữa rơi nước mắt, quả thật trong tim gã chỉ có cô ấy mà thôi. em cảm nhận được trái tim em nhói lên từng cơn. nỗi đau này nó còn đau hơn thể xác.
buông tay gã ra em đi thẳng về phía cửa mặc cho gã cố gắng đuổi theo em. trên đường đi em khóc lớn, đôi chân không ngừng di chuyển dù có vấp té em cũng chẳng đợi gã đến đỡ dậy như những lần trước. em biết tình yêu độc hại này chẳng kéo dài được bao lâu nhưng gương mặt gã là thứ mà em muốn nhìn thấy hằng ngày.
lê bước về nhà sano đôi chân đã đỏ ửng lên từ lâu, shinichiro đang hút thuốc ngoài hiên nhà cũng phải bất ngờ vì cô em gái mà mình, nay lại đi về nhà với tình trạng chân không mang dép và cơ thể bê bết máu.
" y/n sao thế? sao cơ thể em lại dính máu thế này? "
shinichiro hốt hoảng lao về phía em, em như được tìm thấy chỗ dựa liền xoà mình vào anh ấy mà khóc. nhìn cơ thể em và nước mắt hoà trộn vào máu khiến shin lòng đau như cắt.
đứa em gái này gã đã nâng niu như thế bởi từ nhỏ em đã phải chịu một chấn thương tâm lí rất lớn khi mẹ của em chết ngay trước mặt em.cuối cùng em không chịu nỗi nữa mà ngất xỉu trong lòng shin. anh giật mình gọi cả nhà cùng dậy và đứa em đến bệnh viện.
•
gã ở nhà nhìn đống đổ nát từ trận cãi vã ban nãy. gã hối hận rồi, là gã sai là gã không nên đối xử với em và xem em như là kẻ thay thế. để khi em đi rồi gã mới cảm nhận được người gã yêu là em. nhưng giờ gã có thể làm gì được nữa cơ chứ em đã bỏ đi rồi. bỏ đi bởi chấp niệm của gã, ai đó nói rằng đây không phải sự thật đi.
đây chỉ là mơ thôi đúng không?
gã đang tự dằn vặt bản thân mình thì có một cuộc gọi đến.
" y/n mất rồi.. mày đã làm gì em gái tao hả thằng khốn "
" g-gì cơ? "
đầu dây bên kia vang lên giọng nói của shin, giọng anh run lắm lại còn nghẹn lại khi nói. có lẽ anh đã quá shock khi nghe tin này. gã cũng không kiềm chế được mình nữa mà lập tức chạy đến bệnh viện, gã muốn nhìn thấy mặt em.
khi gã vừa đến shin đã ngay lập tức đấm vào mặt gã một cú thật đau, hốc mắt anh đỏ hoe đôi tay cũng run lên không ít.
" mày còn đến đây làm gì nữa chứ? em của tao... hức em của tao là vì chấp niệm của mày mới xảy ra tai nạn. là vì mày tất cả là tại mày.. thằng khốn... "
shin dường như chẳng giữ được bình tĩnh nữa, anh buông bỏ đôi tay ngồi xuống băng ghế. không khí sao thật ảm đạm quá, mikey cùng ema và ông nội cũng đã đỏ hoe cả mắt. ema khóc nhiều lắm nhìn đôi vai gầy yếu ấy run lên từng cơn. mikey ôm lấy em mình mà nói.
" đây không phải sự thật đâu? phải không? chị của anh sẽ không chết. chị nói là chị sẽ đợi đến lúc anh lấy vợ và có con mà hức.. tại sao chứ? "
cuối cùng cả người mạnh mẽ như mikey cũng chẳng thể kiềm chế nỗi. cậu khóc trên vai của ema, cậu cũng như shin cậu chẳng muốn tin rằng chị của cậu đã rời bỏ cậu mà đi.
" bệnh nhân vì bị tai nạn, chấn thương họp sọ và dây thần kinh bị tổn hại rất nặng. và gia đình đem đến trễ quá nên chúng tôi không thể cứu sống bệnh nhân. xin gia đình đừng quá đau lòng. hãy theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân "
tiếng bác sĩ từ phòng bước ra, ông nội cùng shin lập tức đi theo bác sĩ. chỉ để lại gã với một tội lỗi không thể tha thứ. đúng như lời shin nói tất cả là do gã, nếu gã không để em đi em đã không phải như thế này. nếu gã giữ em lại em đã không bị tai nạn đến như thế.
gã khóc, nước mắt dàn dụa trên gương mặt. miệng không ngừng lấp bấp.
" anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi "
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top