câu chuyện số chín
******
" cầu xin các người đừng mang em ấy đi "
******
Chương chín: Tận cùng nỗi đau.
- oOo -
hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới, em háo hức chạy về nhà để chuẩn bị làm đồ ăn để khi chồng của mình trở về. sự cố gắng của em cuối cùng cũng đã được đền đáp một một cái đám cưới viên mãn.
" hai con có đồng ý lấy nhau, dù cho lên biển sâu xuống chảo dầu, dù cho người kia có ốm đau bệnh tật hay không? "
Cha đứng trên bục dõng dạc nói nhìn vào đôi vợ chồng trẻ.
" con đồng ý "
hai người nở nụ cười tươi, em nhớ lúc ấy em khoác lên mình bộ váy trắng tinh. đi kèm là gã mặc bộ vest trắng rất ra dáng một người chồng sánh bước cùng em trên lễ đường. cảm giác ấy vẫn rung động như ngày đầu em gặp gã. dưới tán lá cây rụng vào mua thu năm đó. em đã phải lòng với gương mặt ấy.
lay hoay cả buổi, em cũng đã làm xong và nhắn tin cho gã.
" anh về chưa? anh nhớ hôm nay là ngày gì không? "
em vui vẻ gõ điện thoại gửi tin nhắn cho gã. ngay lập tức điện thoại có phản hồi.
" làm sao mà không nhớ được chứ, hôm nay là ngày em trở thành vợ anh của năm năm trước mà. anh sẽ về sớm! đợi anh nhé "
tin nhắn kết thúc sau câu chờ anh nhé. em mỉm cười tắt điện thoại rồi nhìn đồ ăn đã bày ra trên bàn. đột nhiên em nhớ đến một chuyện mình còn chưa làm. ngay lập tức em thay đồ và chạy đến cửa hàng đấy. để mua loại rượu mà cả hai đều thích. tung tăng trên đường đi em không ngừng mỉm cười. đi gần đến tiệm, băng qua đường thôi là sẽ tới.
nhưng đời nào đâu dễ dàng như vậy trước kịp lúc ăn mừng cùng gã. một tai nạn đã giáng xuống em, tai nạn liên hoàng ấy kéo theo 4 mạng người bao gồm cả em. thân hình bé nhỏ của em bị cuốn vào trong bánh xe ô tô, đôi mắt đã bắt đầu nhoè đi hình ảnh trước mặt bỗng chốc mờ dần. thứ nước mặn chát rơi rớt trên khuôn mặt. em muốn nhìn thấy mặt gã lần cuối.
" y/n!!!! "
đây rồi khuôn mặt này em rất muốn thấy. gã từ phía xa chạy đến hóc mắt đã đỏ hoe từ lâu. em muốn thấy khuôn mặt này nhưng không phải giống bây giờ. em có lỗi với gã, vì đã để gã một mình trên thế giới này.
" xin lỗi anh.."
lúc mang em vào bệnh viện thì đã không kịp nữa, em của gã không thể cứu sống. gã bật khóc như một đứa trẻ mất đi viên kẹo. gã không muốn tin vào sự thật trước mắt. vừa nãy em còn ở đây, vừa nãy em còn nhắn tin với gã cơ mà sao giờ lại nằm đây?
" vợ ơi mình về thôi, em đùa dai quá rồi đấy ở đây lạnh lắm mình về thôi. nhé? "
gã lồm cồm đi đến thi thể em, lấp bấp vài câu nói. takeomi thật là không thể nhìn được cảnh này nữa. wakasa mà gã biết không phải thế này.
" mày tỉnh lại đi y/n không còn nữa, hãy tránh ra để người ta mang đi hỏa tán nào "
hắn nắm tay kéo gã ra để người ta thể mang đi hỏa tán nhưng gã nhất quyết không buông.
" mày mới là đứa mất tỉnh táo, em của tao chưa chết bé tao chỉ đùa để trêu tao ấy mà. em ấy thích đùa lắm "
Takeomi không nói nữa, gã mất trí rồi không thể dùng lời nói được. hắn đấm mạnh vào mặt gã khiến gã mất đà mà ngã ra sau ngay lập tức Takeomi ra dấu hiệu cho người mang em đi.
" mày làm gì vậy? các người mang em ấy đi đâu? vợ tôi chưa chết mà... vợ tôi còn sống trả em ấy lại đây "
gã gào lên nhào về phía em, Takeomi phải cực lắm mới giữ gã lại được.
" đừng mang em ấy đi, cầu xin các người đừng mang em ấy đi..."
một chàng trai ngông cuồng một thời bây giờ lại cứ như là một người khác. khóc lóc, đau lòng đến độ phải cầu xin người khác.
khi vừa kết thúc tang lễ của em, ai cũng khóc đến đầu tấp mặt tối. riêng gã thì không, gương mặt lơ đãng như chẳng màn đến thế giới. gã là không muốn khóc trước mặt mọi người. khi mà người cuối cùng vừa đi, cũng là lúc gã bật khóc như đứa trẻ. ôm lấy ảnh cưới của gã và em, gã không ngừng run rẩy nước mắt cứ rơi lã chã trên nền đất. ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa, mưa như trút nước. trút lên linh hồn đang ngồi dựa vào lưng em mà rơi nước mắt.
" anh sẽ đến với em ngay thôi, xin hãy chờ anh.."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top