câu chuyện số bảy
******
" thuốc ngủ chính là thứ để giải thoát tớ "
*****
Chương bảy: Thuốc ngủ.
- oOo -
" hôm nay bạn học y/n sẽ nghỉ một hôm vì bạn ấy bị bệnh. rồi, bây giờ các em lật sách ra trang 93. "
thầy giáo đứng trên bục giảng cất tiếng, hôm nay em lại nghỉ học. em là cô bạn ngồi chung bàn với gã, em hoạt bát lắm mặc dù tính tình không thích mở miệng của gã cũng đã chào thua trước em. dù không nói nhưng gã lúc nào cũng để ý tới em.
tiết học trôi qua mà chẳng có em thật đỗi bình thường, nhưng mà cũng kì lạ không còn sự lãi nhãi quanh tai nữa đáng lẽ phải mừng chứ? tại sao gã lại thấy trống vắng thế này?. hôm nay là ngày thứ hai em nghỉ rồi vì thầy nói em bệnh nên gã cũng đã đến nhà ghé thăm em.
" là tôi đây y/n nghe nói cậu bị bệnh tôi có mang cháo đến đây. "
gã nói lớn nhưng lạ thay chẳng có ai ra mở cửa, mất kiên nhẫn gã mở cửa bước vào khá bất ngờ vì cửa không khoá. khi gã bước vào căn nhà toát lên mình vẽ u ám đến đáng sợ, khẽ ngước nhìn lên bàn thờ trên đó là di ảnh của cha mẹ em. em chưa bao giờ kể về gia đình mình cho gã dù đã học chung hai năm gã chẳng biết một chút gì từ em. một hộp cơm tiệm đã được ăn phân nữa, chén bát trong nhà vẫn còn vài chiếc chưa rửa.
khẽ có dự cảm không lành gã chạy đến bên mở cửa căn phòng đó. dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng gã thấy em nằm trên giường, hai tay chấp vào bụng gương mặt đã nở một nụ cười.
" nè y/n, dậy đi sao nằm im thế "
gã lay mạnh người em nhưng em chẳng có phản ứng gì cả. cơ thể em lạnh toát, đôi môi hồng hào cũng đã ngã phai từ lâu. gã run rẩy đưa tay lên mũi em bất ngờ thay em không còn thở nữa rồi. gã bắt đầu sợ, nắm lấy tay em mà không ngừng gào lên gã thấy tờ giấy trên học bàn gã cầm lên và đọc nó.
" là tớ y/n đây, tớ biết là cậu sẽ tìm đến tớ nhưng thật xin lỗi có lẽ tớ chẳng thể lãi nhãi bên tai cậu nữa rồi. cậu đang vui lắm chứ gì haha tớ biết mà. nhưng cảm ơn vì đã làm bạn với tớ, suốt những năm đi học tớ đều bị gọi là khắc chết cha mẹ vì cha mẹ tớ đã chết trong một vụ tai nạn xe mà duy nhất tớ sống. tớ đã rất tuyệt vọng rằng tại sao lúc đó thần chết không mang tớ theo. tớ đã từng nghĩ thuốc ngủ chính là thứ để giải thoát cuộc đời tớ. nhưng từ khi tớ có cậu, tớ chẳng đái hoài gì đến thuốc ngủ nữa. cậu là ánh sáng của tớ, nhưng bây giờ tớ phải đi rồi nếu không chết vì thuốc ngủ thì tớ cũng phải chết vì căn bệnh di chứng của tai nạn đêm đó. tớ chỉ hi vọng cậu ở lại sẽ tìm thấy được người chữa lành được sự cô độc trong cậu!."
bức thư cuối cùng, nét viết cuối cùng mà gã thấy được từ em. làm ơn đi gã chẳng muốn thấy em như thế này gã muốn thấy nụ cười trên môi em, thấy dáng vẻ cằn nhăn rồi lại luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất giống ngày xưa.
" đừng nằm im như vậy, tính của cậu vốn đâu có im lặng như vậy chứ. dậy cãi nhau cùng với tôi đi... làm ơn. "
trên đời này đã có hai người quan trọng nhất với gã ra đi. một là cậu bạn của gã là shinichiro hai là em, một lần từ chuyện của shin đã khiến gã như giam cầm mình trong bóng tối. lần này lại là em, từng người từng người một mà rời bỏ gã đi.
" làm sao tôi có thể tìm được ai như cậu chứ? làm sao có thể tìm được người chữa lành được sự cô độc của tôi chứ? người chữa lành được nó chỉ có cậu thôi thế nên làm ơn. kiếp sau, hãy để tôi bảo vệ cậu nếu cuộc đời không dịu dàng với cậu. "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top