12.2

*****

" khi em lớn "

*****

Chương 12.2: Khi em lớn

- oOo -

" gì cơ? thằng wakasa ấy hả? "

takeomi hốt hoảng khi nghe em nói.

" đúng vậy! người ta bây giờ là chủ tịch đó!! "

em vừa ăn thịt vừa nói, hôm nay cả nhà cùng ăn lẩu mừng em việc làm mới. nhưng sanzu không tới hắn bảo hắn có công việc.

" à mà thằng sanzu không tới sao? "

senju hỏi.

" không, thằng nhóc bảo có công việc gì ấy "

" công việc của nó là đi chơi gái thì có, cái thằng động dục đó "

takeomi nhanh nhẩu, nói xấu hắn ta.

" nè nha ông già, tôi bận việc của phạm thiên nhé! "

lúc này tự nhiên sanzu tông cửa đi vào, chỉ chỉ vào takeomi rồi nói.

" ờ ờ, không có thì không có. ngồi xuống ăn nào "

em nói rồi kéo hắn ngồi xuống, hôm ấy cả nhà có một bữa ăn vui vẻ cùng với nhau.

.....

sáng em thức dậy vào 5h rồi chuẩn bị để bữa đi làm đầu tiên. sau khi tới giờ thì em đi đến công ty cùng lúc thấy gã đang đi tới.

" y/n, em theo tôi "

sau đó gã kéo em đi theo mình, nhìn mặt có vẻ tức giận. còn em thì không hiểu việc gì cả mình có làm sai gì đâu?

" đ-đau.. waka.. "

khi gã vừa kéo em đến phòng của gã liền lập tức đóng cửa lại. em hoang mang nhìn gã, em chẳng biết mình làm sai gì cả.

" em đã làm gì sai sao? "

em nhìn gã, tay cũng đã đỏ một vệt.

" sau này đi làm mặc đồ dài một chút, váy hôm nay em mặc ngắn quá rồi đấy! "

à thì ra là không muốn em mặc váy ngắn, mà không muốn thì nói mắc gì phải lôi lôi kéo kéo người ta.

" xin lỗi em, tôi làm em đau sao? nhưng mà sau này khi em lớn em sẽ biết "

" nữa hả? câu này chú đã nói với em hàng ngàn lần khi ta còn bé ấy "

em cằn nhằn, câu nói ấy đã theo em suốt lúc em còn nhỏ cơ.

......

10 năm trước.

" chú sao chú cứ phải hút thuốc thế? hại lắm đấy "

" đừng quan tâm, sau này em lớn em sẽ biết "

....

6 năm trước.

" chú!! sao chú lại uống rượu thế ạ? thất tình thì cứ nói với em nè! "

" không, em còn bé. sau này em lớn em sẽ biết "

....

4 năm về trước.

" thế bây giờ em đã đủ lớn để biết được chú nghỉ gì về em chưa? "

" chưa, khi nào em lớn em sẽ biết "

dẫu em có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, em đối với gã vẫn luôn là một cô nhóc thích ăn khoai lang mà thôi. và khi gặp lại em, gã mong muốn em là của riêng mình. không muốn ai đụng vào em hay những cặp mắt chết tiệt ấy vẫn luôn nhìn thẳng vào em.

gã ghét, gã muốn em là của một mình gã.

" thế bây giờ em cần làm gì?

em cất tiếng hỏi, xua tan đi sự im lặng chết chóc này.

" em lấy này dịch ra giúp tôi "

gã đưa em một sấp tài liệu rồi nói.

" thế bàn em đâu? "

em thắc mắc hỏi.

" đây kế tôi! "

gã chỉ chỉ vào cái bàn kế bên gã, em hoang mang tột độ nhưng vì dưới ánh mắt sắt lẹm của gã nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

em rất giỏi, nên dịch chúng rất nhanh. tầm 3h chiều thì em lại buồn ngủ. rất buồn ngủ, dường như không thể nào mở mắt nổi thế là em đã gục đi ngay trên bàn.

gã lúc này đang tập trung làm việc, vừa quay mặt lại đã thấy em ngủ mất tiêu. gã nhìn em, em vẫn thở đều đều nhưng làn gió lạ bay vào từ cửa sổ. thổi tung mái tóc em, gã khẽ lấy tay vén tóc em vào sau gáy.

khuôn mặt này từ rất lâu về trước gã luôn thầm yêu. nhưng vì lúc ấy em quá bé để hiểu được tình cảm của gã. đoạn tình cảm ấy cứ thế mà chôn vùi suốt ngần ấy năm.

cuối cùng, nay cũng có thể bày tỏ nó. khi em vừa lớn.

" khi em lớn, em sẽ biết vì sao tôi yêu em đến vậy! "













_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top