Huyết
Tôi gặp được em do em là em gái của Takeomi. Cái hôm đầu tiên tôi gặp em, dáng vẻ nhỏ nhắn đi cùng với Takeomi trong như người khổng lồ và em bé ấy. Đáng yêu cực.
Vừa nhìn em, em cười trái tim trong lòng ngực của tôi suýt thì rơi ra ngoài. Em cười xinh lắm cái nụ cười đó khiến tôi mê đến chết mê chết mệt.
Trong em có vẻ như khá năng động, và hoà đồng lắm. Em quen hết tất cả người trong băng, tôi rất khó chịu vì em cười với Shinichiro nhiều hơn tôi.
Kể từ hôm đấy tôi bắt đầu qua nhà Takeomi nhiều hơn vì muốn gặp em thôi. Nhưng tôi không thấy em bước xuống nhà, tôi tò mò hỏi Takeomi thì biết. Con bé thích ở trong phòng vào những ngày tuyết rơi.
Bởi em rất ghét mùa đông, sự lạnh lẽo đó khiến em rùng mình. Tôi mạng phép được lên phòng hỏi thăm em.
Vừa vào tôi đã giật mình, cảnh tượng em trích máu từ những đầu ngón tay mình vào một chiếc lọ. Sau đó dùng cọ vẽ vời lên trên bức tranh. Tôi hoảng hồn vì nếu cứ làm như thế em sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Tôi đã ngăn em lại, nhưng em không muốn. Em bảo đấy là sở thích của em, chỉ mất vài giọt máu trên đầu ngón tay thôi em sẽ không sao. Em đã bảo tôi thế, nhưng làm sao được? Tôi nhìn xung quanh căn phòng tôi mới thật sự hoảng hồn.
Căn phòng với màu chủ đạo là màu đen, xung quanh treo toàn những bức tranh từ máu của em. Nó đã chuyển đổi từ đỏ sáng thành đỏ sẫm mất rồi. Cửa sổ được đóng chặt, khắp căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Em đuổi tôi ra khỏi phòng là đóng chặt cửa lại. Tôi chạy xuống nhà nói với Takeomi.
Hoá ra Takeomi cũng rất đầu đau vì chuyện này, hắn bảo, em đã bắt đầu vẽ huyết họa từ lúc bố mẹ ly hôn. Em đi theo mẹ còn hắn đi theo ba. Nhưng vào một đêm nọ mẹ em bị người khác sát hại còn em thì suýt bị cưỡng bức. Cũng may hôm đó hắn vì nhớ đứa em gái bé bỏng nên đã ghé thăm em.
Cái cảnh em nằm đó bị người đàn ông cưỡng bức, em dãy dụa không ngừng khiến hắn thật sự tức giận. Hắn lao tới đấm vào tên đó, sau đó khoác áo mình cho em rồi đưa em về nhà. Từ đó tâm lý của em đã bị méo mó, quá nhiều nỗi đau đến với một cô bé như em.
Bây giờ tôi mới rõ, những nụ cười của em đều là giả. Em chỉ đang cố gắng chống chọi lại thế giới khắc nghiệt này mà thôi. Tôi rơi nước mắt trong vô thức, tại sao em lại khổ thế này? Giá mà tôi có thể gặp được em sớm hơn...
Kể từ hai năm tôi gặp em, bây giờ em đã lớn hơn rất nhiều. Thiếu nữ 17 tuổi đó vẫn là một chỗ đứng vững chắc trong trái tim tôi. Nhưng càng lớn nụ cười của em càng mất đi, những bức tranh làm từ máu đó cũng nhiều hơn.
Tôi cũng đã quen với chuyện này mặc dù nhiều lần ngăn cản. Em vẫn không chịu, tôi không muốn ép em nên đã thuận theo. Em trưởng thành lại càng thu mình hơn. Những bức huyết họa cũng đã nhiều hơn và chúng được chất đống trong phòng em.
Bỗng vào những ngày đầu của mùa đông, tuyết rơi dày đặc khắp mọi nẻo đường. Tôi khó khăn lắm mới đi được tới nhà em. Nhưng hôm nay Takeomi không có ở nhà, như thường lệ tôi cầm một tách cafe rồi bước lên phòng em.
Lại một lần nữa, em khiến tôi trái tim tôi tan nát. Tách cafe trên tay tôi không còn vững nữa, nó rơi xuống mặt đất những mảnh vỡ văng tứ tung. Em ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười.
" Bức tranh này...em tặng cho chú Waka cảm ơn chú vì lúc nào cũng lo lắng cho em "
Tôi chạy thật nhanh đến đỡ lấy đầu em, tôi khóc. Em lạ thật đấy? Chỉ là một cô gái thôi làm sao lại khiến tôi đau khổ đến thế này. Tôi run rẩy cầm lấy đôi tay đầy máu của em.
" Tại sao chứ? Đã bao nhiêu lần tôi bảo em đừng vẽ những bức tranh thế này rồi kia mà "
Em cười, chỉ vào bức tranh. Em nói em đã tốn rất nhiều công sức cho bức tranh này. Em nói em đã rất đau khổ khi cảnh tượng em bị cưỡng hiếp, mẹ bị sát hại trước mặt em. Em nói nó bám lấy em vào mỗi đêm, không lúc nào em ngủ yên được..
" Imaushi Wakasa, em...yêu chú "
Và rồi, rốt cuộc thì tôi cũng không thể cứu rỗi cuộc đời em. Em chọn kết thúc cuộc đời mình, một vết rạch dài trên cổ tay. Máu chảy không ngừng lên bức huyết họa mà em đã vẽ, em nằm đấy trên mặt nở một nụ cười bình yên mà từ lâu em đã ao ước có được.
Hôm ấy tuyết rơi nhiều hơn những ngày thường, con bé từng nói ghét tuyết vì cái lạnh của nó. Nhưng rồi em lại chọn vào ngày tuyết rơi để kết thúc sinh mạng của mình..
Tôi nhìn vào bức họa. Trên bức hoạ ấy là tôi được vẽ bằng máu của em. Và đây cũng là lần cuối cùng tôi được ngắm em vẽ. Công nhận, em tàn nhẫn với tôi thật đấy..
*****
" Nếu có kiếp sau, thì xin em đừng sống một cuộc đời thế này nữa! "
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top