The Little 🌸
Tôi là một cô gái kỳ hoặc nhất trên đời này, một cô gái luôn có sở thích khác lạ với mọi người, thích uống Americano "một mình",đọc cả ngàn cuốn sách trong thư viện mà không biết chán, mỗi lần mưa rơi là những lầ giọt nước mắt tôi rơi xuống, Xuân, Hạ, Thu, Đông và mùa "Đông"là mùa tôi thích nhất, thích dạo quanh phố và toàn đi những nơi mà mình đã từng "giành" thời gian cho nơi đó, thích nghe những bản nhạc ballad dịu dàng mà không phải của "các nhạc sĩ" viết ra và tôi đặc biệt thích nhìn không khí.
Chung quy thì toàn là "một mình",nhưng trước khi có sở thích kỳ lạ ấy tôi đã có một sở thích bình thường như bao người khác. Làm mọi chuyện bình thường, và sống theo quy luật của thời gian.
.
"Nếu ngày đó anh không bỏ rơi tôi thì giờ này tôi có giày vò bản thân mình không? "
"Em xin lỗi, vì không ở bên anh lúc đó!! "
"Tất cả là tại tôi vì tôi mà anh mới như thế?! "
"Ngày đó đáng lẽ em không nên giận anh, để bây giờ anh lại nằm trong lòng đất lạnh lẽo ấy! "
"Em luôn nhớ anh, em luôn có cảm giác anh ở bên cạnh, nhưng em lại khôn gặp được anh! "
.
.
Ngày 9 tháng 3 ....
Ngày hôm nay là sinh nhật anh tôi làm mọi thứ để giành cho anh
Tôi bắt đầu với việc nấu những món mà anh thích, quét nhà, lau nhà,... Trang trí mọi thứ cho thật đẹp. Thật thì không chỉ có mình tôi mà còn có 6 người em của anh phụ giúp, để muốn mua cho anh một chiếc đồng hồ thì tôi phải đi làm thêm, chỉ cần hôm nay nữa thôi thì tuền mà tôi giành giụm mua quà sinh nhật cho anh đã đủ. Tôi đến cửa hàng chọn một cặp đồn hồ nam-nữ, dù biết anh chẳng bao giờ thích việc đeo cặp với bạn gái mình nhưng hôm nay sinh nhật anh chắc anh sẽ đồng ý. Tôi vội vàng cất vào túi, anh giờ này cũng sắp đi làm về rồi nhỉ, tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh
"1 bước... 2 bước... 3 bước! Tới nhà anh rồi! "
Tôi là người rất thích đếm những bước chân của mình khi đến nhà anh vì khi đếm tôi sẽ cảm thấy được gặp anh nhanh hơn. Tôi ngước mặt lên, phía đối diện tôi là một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhưng người con trai ấy nét mặt rất khó chịu đẩy cô gái kia ra và nhìn về phía tôi. Ánh mắt tôi nặng trĩu dần như sắp muốn khóc, tôi cầm cự quẹt đi hàng nước mắt sắp chảy ra ấy nhìn anh
"Anh...lừa dối em? "
"Không... không, hãy để anh giải thích! Mọi chuyện không phải như thế! "
"Em không muốn nghe... mọi chuyện xảy ra trước mắt em như thế? anh lại kêu phải giải thích sao? "
"Cô gái ấy... là hậu bối của anh!"
"Tiền bối? Vậy mà ôm nhau sao? Em không nghe anh giải thích! Chúng ta chia tay đi! "
Tôi quay người chạy đi thật nhanh, thầm chửi rủa anh. "Tên khốn! Tôi đã yêu nhầm người rồi! " trong đầu tôi cuống rối lên, anh đã lừa dối tôi sao? tôi không thể tin được, anh đã từng nói là rất yêu tôi mà vậy sao...? anh chạy theo tôi gọi tên tôi thất thanh, tôi giả vờ không nghe càng chạy nhanh hơn nữa cho đến khi
Bùm!
Tôi nằm xuống dưới mặt đường lạnh lẽo ấy, nhìn anh vội chạy tới ôm đầu tôi và khóc nói xin lỗi tôi, giờ phút bây giờ tôi nhìn anh mà cười, một nụ cười thật buồn. Hình ảnh anh càng mờ dần tôi cảm thấy thật buồn ngủ nhưng sao lòng cứ nặng trĩu mà khóc thế này, hơi thở của tôi biến mất dần, và tôi cứ thế nằm trên tay anh với những giọt máu. Xe cứu thương tới rồi, anh nắm tay tôi lòng thầm mong tôi không bị sao cho đến lúc tôi được đưa vào phòng cấp cứu anh mới buông tay tôi ra và khóc. Tôi nhìn anh lần cuối, trông anh rất sợ hãi
.
.
"Tim cô ấy ngừng đập rồi! "
.
.
"Bác sĩ! Người nhà của cô ấy đồng ý chuyển tim ! "
.
.
"Anh yêu em! "
.
.
Một thời gian sau...
Tôi tỉnh dậy như mới thức dậy với một ác mộng khủng khiếp, tôi sờ loạng trên người mình mọi thứ đều ổn nhưng mà mà sao lại có vết sẹo trên ngực tôi? Cô y tá bước vào mừng rỡ liền gọi bác sĩ đến, tôi mới vừa gặp tai nạn tôi cần nghĩ ngơi thêm một thời gian thì sẽ tốt, tôi chỉ nhớ những lời như thế còn lại tai tôi không nghe rõ tôi xoay quanh tìm anh không thấy anh đâu cả có phải anh lại đi làm không, tôi hỏi y tá về anh nét mặt cô ấy bất chợt nhìn tôi mà tiếc, lòng tôi hoản loạng muốn hỏi ngay anh đã làm sao. "Cô bị tai nạn khá nặng và va chạm tim làm tim cô bị tổn thương rất nhiều cô cần được thay tim nên anh ta đã... Thay tim cho cô! " tôi không còn muốn nghe gì nữa. Anh... là anh đã thay tim cho tôi, vậy từ bây giờ tim anh là tim của tôi, sao anh... ngốc thế, tôi co người khóc,từng hàng nước mắt rơi ướt khuôn mặt tôi, ký ức như thước phim mà ùa về, tôi nhớ anh, nhớ anh lắm, tôi lúc đó còn chưa tha thứ cho anh mà.
.
.
.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi anh "mất".Lúc đầu tôi có giai đoạn trầm cảm, không thể tin rằng anh đã "mất",tôi mua một bó hoa hồng trắng đặt trên bia mộ anh, nhìn tên anh được khắc trên đó mà khóc. Thật đúng lúc, mưa đã rơi xuống hòa với nước mắt của tôi, tôi lại tự trách mình cớ sau lúc đó lại không tha thứ cho anh sớm hơn.
Có người bước đến tôi, che cho mưa cho tôi, tôi nhìn qua là cô gái lúc đó. Cô gái mà tôi không nên hiểu lầm, bây giờ đối mặt với cô ấy tôi rất ngại tôi không nên hiểm lầm cô ấy chứ?
"Chị chắc giận em lắm! "
"Giận em sao? Vì sao chị lại giận em? "
"Vì em đã hiểm lầm chị! "
"Chị làm như thế thì em hiểm lầm là đúng rồi! "
"Xin lỗi chị nhé! "
"Lúc đó thật ra chị bị tên người yêu kia phản bội chị tìm đến rượu đã giải sầu mà ngờ đâu lúc chị say đã đi đến nhà cậu ấy"
"...."
"Chị không phải là tiền bối, chị là Bác sĩ riêng của cậu ta! "
" Là bác sĩ? Anh ấy... Bị bệnh à? "
"Cậu ta chưa nói cho em biết sao ? "
"...?"
"Cậu ta bị bệnh Tuyến giáp! Nên cậu ấy không thể rap được, em biết vì sao cậu ấy ngưng hoạt động một thời gian không? "
"Anh ấy nói là vì muốn nghỉ một thời gian cho bớt stress mà ? "
"Đúng vậy, nhưng em ấy chỉ viện cớ nói vậy với báo chí thôi, em ấy bị vậy từ 2 tháng trước "
"2 tháng trước sao? "
" Em ấy thật sự không kể cho em nghe à? "
"Anh ấy nói dối... "
"..."
"..."
Là khoản 2 tháng trước, đó là lúc mà tôi và anh cãi vã nhau và xảy ra tai nạn, anh hiến trái tim này cho tôi là vì muốn chết từ lâu rồi, không được rap là một sự trừng phạt rất nặng đối với anh, không có ước mơ la fkhoong có cuộc sống, anh chọ hiến tim cho rôi là vì anh muốn được chết đi với niềm đam mê nhỏ nhoi này. Tôi nhìn lên tấm bia, "Yoongi" một cái tên thật khiến người ta ngưỡng mộ, rap hay, anh sống với niềm đam mê cớ sao ông trời lại không thấy anh đáng nổ lực từng ngày như thế này
"Lúc còn sống cậu ta có viết một bản nhạc"
"Là cậu ấy viết cho em đấy! "
"Viết... cho em? "
Anh ây đã viết cho mình sao? Lúc còn yêu nhau tôi kêu anh ấy thử viết một bản nhạc về tôi anh còn nói "sến" nhưng soa bây giờ anh lại viết chứ, anh là đồ nói dối siêu thật. Cô gái nói và lấy ra vài bản nhạc đưa tôi, những lời trong mấy bản nhạc ấy đúng là viết cho tôi thật, từ những lời sến đua như mới tỏ tình tôi vậy, người ta nói anh viết nhạ ckhoong hay nhưng tôi nghĩ họ nên nghe lại nhạc anh, mọi thứ thật hoàn hảo, lời nhạt thật ngọt ngào, nhạc beat thật hay, và anh là một nhạc sĩ đầy tài năng, mọi thứ điều tuyệt hảo thế nhưng anh đâu rồi? Anh đã đi mất rồi, anh không còn ở đây để đưa cho em bản nhạc này, em nhớ anh lắm Yoongi à, em nhớ anh như trong lời bài hát đã nói
"Anh nhớ em "
Em luôn nhớ anh Yoongi
.
"Anh phải đợi bao lâu đây
Phải bao đêm nữa"
.
"Anh mới có thể được nhìn thấy em"
.
"Anh mới có thể được gặp em"
.
Anh hãy đợi em không lâu nữa thôi hai chúng ta sẽ ở bên nhau
Tôi rời khỏi quán cafe đang phát bản nhạc của anh, tôi đi tới nhà anh nhìn ngắm mọi thứ "một lần" nữa dù đã gặp hay thấy nhiều lần nhưng tôi muốn xem lại nữa có khi tôi sẽ không nhớ về ngôi nhà này, tôi đi quanh những chỗ anh và tôi đi với nhau, cuối cùng lời hứa anh sẽ dẫn tôi đi biển sẽ trở thành hiện thực, biển về đêm như thế này cũng đẹp chứ, là cầu sông Hàn nhưng tôi thấy nước ở đây cũng đẹp như biển vậy
Tuyết rơi....
Tôi cởi bỏ giày ra, nhìn ngắm mọi người xung quanh một lần nữa và....
"......."
.
.
"Em được gặp anh rồi Min Yoongi"
"Em yêu anh! "
.
.
Hết ~
Úi tôi viết buồn vãi :))) mà thui cũng kệ
* cẩn thận muối đầy người tôi rắc nhiêu lắm đấy :))))*
#Beo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top