[ONE SHORT] (1)

{Warning: Hơi phản cảm, chap này hôm qua mình đi xem kịch rồi tự nghĩ ra chap này luôn ^^ chỉ hơi giống nhân vật nữ thôi nha. Đọc xong mà lại mất máu rùi tôi không chịu trắc nhiệm đâu nha ~
.
.
"15 triệu won đi với anh đêm nay được chứ! "
"Chỉ có tiền thì... Mọi thứ đều được em đáp ứng! "
Và đó là những gì mà mỗi ngày tôi phải trả lời, tôi vỏn vẹn là một thứ chỉ để đàn ông thỏa mãn cũng y như đồ chơi vậy được chơi thì thõa mãn đến khi chơi xong thì lại vứt bỏ đi một xó nào, đúng vậy tôi là một kỹ nữ.
Không phải tôi tự nguyện làm mà là tại người mẹ đã vay nợ cho bà chủ vũ trường này. Mẹ tôi không có tiền đủ để trả và.... tôi bị bắt làm kỹ nữ, dù đã qua cả hàng chục đàn ông nhưng tôi vẫn có một tình cảm nào đó với người xa lạ kia, là yêu một tình yêu thực sự à không là yêu đơn phương chứ. Một tình yêu đơn phương không thể nào có giữa hai con người chênh lệch như thế.
.
.
ngày... tháng... năm...
là một kỹ nữ mà lại có nhật ký sao ? Tôi tự cười bản thân mình.Tôi lần đầu tiên viết nhật ký như vậy, tôi cũng chả biết viết gì hay là chỉ viết về người con trai đó? Người con trai khiến tôi say đắm lần đầu gặp, người con trai cũng đã thay đổi về tính khí thất thường của tôi, người con trai đã khiến trái tim tôi từ băng lạnh dần chuyển thằng ấm áp, người con trai khiến tôi có được cái cảm giác yêu đơn phương là như thế nào cảm giác được lần đầu rung động thì như sao, cái sự được người ta bảo vệ khi có người bắt nạt mình, và đó là người con trai tên Min Yoongi.
Tôi yêu anh, yêu bằng một thứ gọi là trái tim cơ. Đã qua tay bao nhiêu đàn ông nhưng lại không bằng trái tim rung động nhộn nhịp khi gặp anh nhỉ? Đơn giản không phải yêu anh mà là hơn thế, cái cám giác muốn có được anh nó thật lớn lao
Tôi biết anh yêu cô ấy, anh muốn cô ấy nhưng tôi vẫn yêu anh.
Tôi biết tôi ghét anh nhiều lắm, ghét anh vì đã không bao giờ nhìn về tôi
Nhưng tôi vẫn... yêu anh
Cho dù có làm mọi cách để dừng lại nhưng tôi vẫn yêu anh mà thôi, Min Yoongi tôi thực sự phải kiện anh thôi, vì anh làm trái tim tôi thao thức mỗi đêm đấy!
.
.
ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh lại đến vũ trường, coi anh kìa. Đã say khuất đi mà còn nói vẫn uống được, tôi đứng dậy bước tới anh chỉ dám ngồi yên mà không hé lời nào, cho tới một lúc anh phá bầu không khi yên tĩnh này bằng một điệu cười khinh. Anh nói rằng tôi khác với những cô vũ nữ trong kia, tôi chẳng tới rót rượu hoặc bám sát anh như họ. Anh chưa biết sao? Chỉ với anh tôi mới là một người phụ nữ! Tôi cười, ngước mặt lên nhìn anh, người con trai mà khiến đêm nào tôi cũng thao thức chờ mông lại có nét đẹp thật khiến cho người ta bị hút hồn.
Anh đã thực sự say rồi, tôi có ý muốn đưa anh về nhưng anh lại nói muốn ở lại. Anh nói muốn uống cho hết cả cuộc đời này, anh nói anh thực sự đã chịu nhiều tổn thương rồi, anh nói anh đã giành tình cảm cho một người quá nhiều nhưng giờ thì sao cô ta đã bỏ anh đi để theo với một thằng hơn anh về mọi mặt
Tôi liệu tự hỏi là "Tại sao mọi phụ nữ trên đời này đều yêu tiền hơn vậy? " còn tôi thì lại không, tôi ghét tiền và cả những bọn giàu có ép người ta đến đường cùng. Tôi khác với bọn họ nhưng tôi lại giống khi làm công việc bẩn thỉu này
.
.
ngày... tháng... năm...
Hôm nay chắc tôi không còn ở đây nữa rồi, tôi sẽ nghĩ việc ở đây. Vì tôi muốn thực hiện đam mê của mình, như đã nhiều lần anh từng nói với em đấy "Hãy thực hiện đam mê của mình bằng thực lực, đừng buôn bỏ khi đã quá trễ thì có hối hận cũng chả được gì"
Tôi đã nghe theo lời anh và đã đi cast ở những công ty, nhưng có vẻ họ không mấy chấp nhận tôi? Vì... tôi đã từng là một người phụ nữ bẩn thiểu nhỉ?
Trên đất nước Đại Hàn này chỉ cần một chút thối tha về quá khứ thôi thì cả tương lai sẽ luôn thối tha, tôi xinh đẹp lại được nhiều đàn ông mê mẫn tôi luôn thắng mọi người về độ sắc sảo của mình nhưng lại không thắn được cái sự sắc sảo của đất nước này.
Tôi tự cười nhạt nhẽo với bản thân mình, quy luật của cái đất nước này là vậy rồi không thể thay đổi.
.
.
ngày... tháng... năm...
Yoongi! Tôi đã được nhận vào một công ty rồi đấy, công ty ấy tên gì nhỉ à là... Big Hit. Họ đã nhận tôi vì tài năng mà không phải gia thế! Thật ư? Tôi vui lắm đấy vì đã có những người như thế trên đời.
Nhưng mà...nếu như tôi đã nhận thì sẽ phải ở ký trúc xá và luyện tập mỗi ngày, như vậy...tôi sẽ không gặp anh? Chỉ không gặp anh một ngày thôi là tim tôi sẽ nao nức đấy! chắc không sao đâu nhỉ? Tôi vẫn còn đang nghĩ về việc phải vào công ty hay không.
Hôm nay tôi đến để đưa đơn xin nghỉ, chỉ là chưa quyết định được là có vào nhưng tôi vẫn muốn nghỉ ở đây, tôi thật sự ghét công việc này lắm rồi tôi không muốn bản thân mình lại bẩn thiểu hơn nữa
Sẵn khi đưa đơn tôi ngồi lại với anh, tôi lại bắt đầu một thói quen là nhìn anh, nhìn thật sâu vào khuôn mặt lạnh nhạt ấy, từ mắt đến môi không có cái gì để chê anh cả, một người thật sự là tuyệt đẹp, tôi rót rượu coi như uống một ly mừng về việc nghỉ ở đây nhỉ? Tôi nói với anh rằng, tôi đang có ý định không ở đây nữa, anh sẽ không còn bắt gặp một cô kỹ nữ khác họ ngồi với anh mà tán gẫu về sự đời sẽ không còn nữa,
Anh nhìn về tôi như một sự bất ngờ ập đến anh, bây giờ anh mới chịu nhìn về phía tôi ấy à.
Anh liên tiếp hỏi những câu như Cô đi đâu? Làm gì? Sẽ sống tốt ? Tôi chỉ đáp trả là một câu nói dối "Tôi sẽ tốt mà! " thật sự tôi không tốt chút nào cả, tôi sợ.... mình chỉ mãi là thực tập sinh mà không được debut, tôi sợ đến mỗi ngày đều nhớ anh, tôi sợ rằng mình đã quá yêu anh rồi.
Anh bình thản rồi cười nhẹ, lúc này trong quán bar đang chiếu những ánh đèn khiến chói mắt nhưng tôi nghĩ khung cảnh chói mắt hơn là anh, anh chỉ cần ngồi bình thản như thế tôi cũng sẽ tự dổ vì độ đẹp trai của anh.
Cuộc nói chuyện kết thúc ngắn gọn vài ba câu dặn dò của anh và tôi. Sau lần này, tôi quyết định rồi tôi muốn... đi thực tập tôi phải đi... tôi muốn trở thành một idol
.
.
ngày... tháng... năm...
Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ như một cái chớp mắt thức dậy vậy, mới đây mà đã 9 tháng rồi kể từ ngày tôi vào công ty, tôi vẫn hát, vẫn cố luyện tập vì một ước mơ mà cả đời tôi chỉ muốn thực hiện nó,và tôi vẫn chưa được ra mắt. Đêm về tôi dạo trên phố tấp nập đông đúc, tôi đắm mình vào lời bài hát mà mình mới vừa thu âm, tôi vẫn có luật lệ của mình là đi và đưa mắt xuống cứ như là một kẻ tội phạm vậy. Tôi sợ rằng sẽ có người nhận ra mình từng là ai.... có lẽ tôi đang ảo tưởng nhỉ? Đã chưa được debut vậy mà lại ảo tưởng mọi người sẽ biết mình là ai và không biết mình từng là gì.
Tôi về ký trúc xá, có một cuộc điện thoại từ chủ tịch công ty,họ bảo tôi phải vào công ty gấp có một tin tốt cho tôi. Tôi chạy đến, họ nói rằng sẽ cho tôi ra mắt sớm nhất vào tuần tới. Tôi vui lắm vì mình.... đã sắp ra mắt rồi, tôi như khóc thét trong lòng vậy. Họ nói trước lúc debut và sau tôi sẽ có một nhạc sĩ cho mình
Tôi ngồi chờ... một lúc lâu có một tiếng nói trầm ấm vang lên đằng sau tôi
"Xin chào... từ này tôi sẽ là nhạc sĩ của cô! "
Là anh! Min Yoongi giọng nói trầm ấm là của anh! Yoongi từ nay... không lẽ nào anh... là nhạc sĩ cho tôi sao! Mỗi bài nhạc mà tôi cất lên tiếng hát sẽ đều do anh sáng tác sao?
...
----------
Yoongi pov
"Đúng vậy là tôi... Cô đang thắc mắc là tại sao lại là tôi mà không phải là người khác!
Có lẽ ... là do... lúc ấy cô đi rồi ! Là cô đã khiễn tôi quay lại với công việc này khi biết cô đang làm thực tập sinh! "
----------
Ôi !! cám ơn mấy bạn ủng hộ cho tớ nha !!! Nhờ mấy bạn mà tớ có động lực viết ấy!!
#Beo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top