[ Chap 3] CỐ CHẤP
Lấy chiếc túi xách đang cầm trên tay để lên trên mái tóc, bạn chạy tìm chỗ trú mưa. Rất may, bạn chạy kịp nên chỉ ước một ít. Khẽ lấy tay phủi chiếc áo sơ mi như một thói quen. Lúc trước, bạn rất thích mưa. Mỗi lần nhìn thấy nó bạn lại muốn đắm mình vào trong cơn mưa ấy tắm cho thỏa thích. Nhưng bây giờ bạn lại ghét cay ghét đắng nó. Nó làm bạn nhớ đến Hoseok, đến bao giờ bạn mới quên được anh ta đây?
Từ từ đưa đôi tay ra trước mái hiên. Từng giọt mưa rơi xuống lạnh buốt trên tay bạn sau đó rơi xuống nền đất và cứ lặp lại như thế. Trời mưa càng ngày càng to, ô cũng chẳng có lại không có chiếc taxi nào chạy ngang đây cả. Bạn bất lực chỉ biết cầu mong nó tạnh mưa. Từ đâu phía bên trái bạn có người đưa cho bạn chiếc ô.
- Cô cầm đi!
Giọng nói này, bàn tay này sao quen thế? Chẳng lẽ là... bạn quay sang nhìn
- Là... là anh Hoseok sao?
Bạn nhìn chằm chằm vào anh ta. Gương mặt này, hơi thở này, thân hình này, bạn nhớ nó. Bạn muốn ôm anh ấy, ôm thật chặt và nói rằng " Em nhớ anh!" Nhưng bây giờ lấy tư cách gì đây?
Là người yêu? Không.
Là bạn? Cũng không.
Mà là người dưng...
Tiếng bước chân...
Không! Là tiếng bước giày cao gót thì đúng hơn. Từng bước từng bước tiến đến chỗ bạn.
- Hoseok à! Đi thôi anh! Anh để em đợi trong xe 10 phút rồi đó...
Là tiếng một người phụ nữ. Ohh... nực cười thật! Chỉ vừa xa nhau mấy ngày thì anh đã có cô người yêu mới. Tóc tai vàng hoe, trang điểm thì già dặn, ăn mặc cũng không ra gì. Tại sao anh ta lại đi quen ả chứ? Cô ta có gì là tốt? Nghe giọng nói thôi cũng biết là con nhà chả đàng hoàng. Và....
Không! Chả lẽ mình đang ghen sao? Mình đang ghanh tỵ với cô ta sao? Sao mình phải để ý đến họ chứ và cả...
Bạn sai rồi! Đừng nói dối bản thân nữa! Bạn đang ghen là đang ghen đấy! Trái tim không biết nói nối đâu, nó luôn nói thật dẫu cho sự thật luôn rướm máu. Bạn còn yêu hắn rất nhiều!
Bạn yêu anh ta bằng một tình yêu mù quáng và không có lý trí. Cứ yêu và yêu cho đến khi mệt mỏi rả rời. Yêu đến nỗi yêu cả thói hư tật xấu của hắn. Yêu cho đến lúc máu ngừng chảy và tim ngừng đập vẫn không thể buông.
- Anh biết rồi! Chúng ta đi thôi cưng!
Song, anh ta ôm eo ả bước lên chiếc xe ô tô màu trắng gần đó. Giọng nói ngọt ngào ấy! Đã mấy năm rồi bạn chưa nghe thấy. Đến khi nghe được thì anh ta không nói với bạn mà là dành cho tình mới của anh ta. Chả biết mục đích anh ấy đến đây để làm gì?
Quan tâm bạn?
Vô tình gặp nhau?
Hay chỉ là khiến bạn đau lòng thêm?
Anh ác lắm anh biết không? Tạo hóa cho anh có mặt trên đời chỉ làm khổ tôi thôi sao? Dù thế nào đi nữa tôi vẫn không tha thứ cho anh! TÔI HẬN ANH và tôi cũng yêu anh. Vừa yêu vừa hận... Nực cười thật!
Mưa cũng đã tạnh dần. Bạn xếp ô lại ngay ngắn để vào túi. Lại lang thang bước trên con đường ấy. Trong lúc đang mơ hồ thì bạn thấy phía trước mọi người tập trung rất đông. Có cả cảnh sát ở đấy hình như là một vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Bạn chạy đến để nhìn kĩ thì...
Chiếc xe ấy...
_______________________________________
21:59
. Hey bae~~~ bỏ bê lâu quá rồi giờ gặp lại đây. Không đánh up mấy giờ sáng nữa😂
. Hơi ngắn nhưng sau này sẽ chăm up chap. Nhớ vote cho mị nhá❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top