[Chap 1] GIÁ NHƯ...

Đã từ lâu lắm rồi, chính xác hơn là 6 tháng trước. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã không chút ngơi nghỉ. Bạn ghét trời mưa vì mỗi lần thấy nó bạn lại nhớ đến anh ấy- người đã từng với bạn thề non hẹn biển.

Ngày 3/5/2017

- Anh im đi!

Ngón trỏ của bạn đang hướng về gương mặt thanh tú đang tức giận ấy.

- Em mà cũng dám chỉ tay vào mặt tôi sao? Tôi nuông chiều em quá rồi chứ gì?

Giọng nói lớn tiếng kèm theo ánh mắt sắt lạnh của anh

- Có bao giờ anh nghe tôi giải thích không? Hay anh chỉ luôn luôn nghĩ rằng mình đúng?

- Đúng vậy! Tôi luôn là người đúng còn em thì... luôn sai.

Lời nói ấy như con dao cắm thẳng vào ngực bạn thật sâu mà không báo trước. Nó gần như hút cạn máu trong cơ thể làm cho bạn đứng còn không vững nói chi là cãi nhau với anh ta. Bạn đứng thẳng người dậy, nhìn thật kỹ anh ta, hai ánh mắt chạm nhau như thuở lần đầu gặp mặt của hai người. Từ từ thốt lên câu nói mà cả chính mình và anh ấy cũng chẳng ngờ tới.

- Tôi nghĩ... chúng ta nên chia tay đi!

Trong khoảng thời gian bạn và anh ấy quen nhau 3 năm đến giờ lần đầu tiên bạn nói từ "CHIA TAY". Ừ thì cũng có cãi vã, cũng có giận nhau nhưng cũng vài ba hôm thì làm lành. Đâu phải lúc nào trong chuyện tình cảm cũng êm đẹp như ngôn tình. Nhưng càng ngày nó lại càng đi xa quá rồi. Lúc nào anh cũng ghen tuông không bao giờ chịu hiểu cho bạn lại có tính gia trưởng. Như ngày hôm nay, tính ghen tuông của anh lại bộc phát. Chỉ vì thấy tấm hình do ai đó gửi lúc bạn vô tình đụng chạm vào Yoongi- trưởng phòng của bạn. Trong công ty ai cũng biết Yoongi có cảm tình với bạn nhưng bạn đã từ chối và xem tình cảm ấy chỉ là "cấp trên và cấp dưới".

Nếu ngày hôm ấy chỉ có việc này thôi thì bạn cũng đâu cần thốt lên hai từ " CHIA TAY" ấy. Đằng này anh lại giật lấy điện thoại của bạn và ném thẳng nó xuống nền gạch lạnh buốt ấy làm cho nó vỡ tan tành. Bạn khóc! Khóc vì xót. Khóc vì người mua cho bạn chính tay đập vỡ nó. Khóc vì nó chứa đựng bao ấp ủ của bạn và khóc vì có cả kỷ niệm của bạn và anh ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Nó chỉ là đống nát vụn cần được đổ bỏ...

- Sao? Em chia tay tôi à? Đến lời này mà em cũng dám nói ra. Em tưởng tôi không biết em lụy tôi thế nào à?

Anh ta cười nhép miệng với những lời không tin vào tai mình.

Mà anh ta nói cũng đúng. Bạn thực sự lụy anh ta rồi! Nếu không với cái tính hống hách này thì bạn đã chia tay quách cho xong để nhẹ lòng. Nó cũng chỉ quanh quẩn bởi một từ "yêu". Tình yêu nó cũng như con dao hai mặt. Nó sẽ làm bạn thấy hạnh phúc hoặc đôi khi sẽ gây cho bạn tổn thương sâu sắc mà chẳng có gì nguôi ngoai được.

- Tôi nhắc lại một lần nữa! Chia tay đi!

Nói xong bạn không kiềm được cảm xúc mà nước mắt tuôn ra, nấc thành tiếng. Bạn cứ nghĩ anh ấy sẽ xin lỗi, sẽ ôm bạn vào lòng thật chặt nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi.

- Tùy em! Nếu em muốn thì tôi chẳng cản.

Sau đó buông đôi tay đã nắm đến sưng đỏ của bạn ra và quay lưng tiến thẳng ra cửa và dần dần khuất bóng. Bạn không ngờ, không ngờ anh ta chấp nhận lời chia tay dễ dàng vậy? Hay là anh ấy hết yêu bạn rồi? Vậy thì ghen tuông làm cái thá gì cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi liên tục quanh quẩn trong đầu bạn. Khi thốt ra câu nói này điều bạn chỉ cần là lời xin lỗi của anh ta. Chỉ cần anh ta xin lỗi thôi thì bao nhiêu lỗi lầm bạn cũng tha thứ. Nhưng không! Bạn đã sai! Từ khi biết anh ấy là bạn đã sai rồi. Sai vì quen anh ấy. Sai vì yêu anh ấy và sai vì quá lụy anh ấy. Có người nói với bạn: " Trong tình yêu, ai thương nhiều nhất người ấy thua!". Quả thật là đúng , bạn thua anh ta thật rồi. Từ bây giờ phải làm gì khi không có anh ấy bên cạnh đây? Bạn ôm mặt bật khóc thành tiếng.

5p... 10p... 30p...
Bạn ôm mặt khóc mà không biết mình thiếp đi từ khi nào. Mở mắt dậy thấy mình đang nằm trong phòng. Là ai đã đưa bạn lên đây? Là Hoseok sao? Anh ấy quay về với bạn rồi sao? Vừa nghĩ tới thôi miệng bạn đã nở nụ cười. Từ từ bước xuống lầu vừa mong trong bụng là Hoseok. Đặt chân xuống thấy mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra. Ánh mắt bạn nhìn xung quanh và dừng lại ở nhà bếp. Một bóng dáng cao, bờ vai vững chắc và mái tóc nâu hạt dẻ ấy làm bạn chỉ nghĩ tới một mình Hoseok. Bạn mừng rỡ chạy tới ôm từ đằng sau bóng dáng to cao ấy dụi mặt vào tấm lưng mà tìm lại mùi hương thân quen. Nhưng sao hôm nay anh ấy lại xài mùi này chứ? Có phải lọ nước hoa bạn tặng đâu? Trong lúc mơ hồ, con người đang bị bạn ôm chặt ấy xoay lưng lại.

- Là tao! Jin đây!

Bao nhiêu hy vọng của bạn vụt tắt hết, đến cả một ánh dáng lẻ loi cũng không còn. Bạn thừa biết Hoseok sẽ không bao giờ hạ mình với bạn nhưng bạn vẫn hy vọng. Hy vọng lúc nào ấy sẽ thay đổi vì bạn. Nhưng càng hy vọng thì chỉ khiến bạn thất vọng nặng nề hơn thôi. Bạn từ từ nớ lỏng tay ra và dần buông xuống.

- Sao mày vào đây được thế?

- Mày không khóa cửa ăn trộm còn vào được nói chi tao?

Nhớ lại 1 tiếng trước, lúc anh ấy ra khỏi nhà bạn cũng ngủ quên nên không khóa cửa. Đúng là lơ đãng.

- Vừa vào nhà mà giật cả mình. Gì đâu mà đồ đạc lộn xộn, điện thoại thì nát bét còn mày thì thôi... chậc... chậc...

Jin vừa nói vừa lắc đầu

- Nhắc điện thoại mới nhớ. Điện thoại tao đâu?

- Còn xài được nữa đâu mà tìm. Lúc nãy dọn rác tao đem ra bãi rác ngoài ngõ rồi.

- Ai cho mày vứt nó?

Bạn quát to ánh mắt tức giận nhìn thẳng người đang con trai đang đứng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vội chạy ra ngoài, mong là xe rác chưa đến lấy. Bạn chạy thật nhanh ra ngoài ngõ mà không kịp mang dù. Mưa vẫn cứ tuôn, bạn vẫn cứ chạy mong có thể tìm lại chiếc điện thoại ấy. Thật may, ông trời vẫn không phụ lòng, chỗ rác ấy vẫn còn y nguyên. Bạn quỳ xuống nền đất xi măng mở từng túi rác để tìm điện thoại. 1 túi 2 túi rồi 3 túi. Bạn loay hoay tìm mãi đến nỗi bật khóc một lần nữa. Gió thổi mạnh lùa qua mái tóc ướt sủng của bạn. Đằng sau Jin cũng chạy tới trên tay cầm dù và áo khoác cho bạn và cả chiếc điện thoại. Cậu ta không vứt đi, cậu ta chỉ muốn giữ lại để bạn không nhìn thấy nó mà đau lòng nữa thôi. Nhìn người con gái thân hình mảnh dẻ. Trên người chỉ là bộ quần áo mỏng đã thấm hết nước mưa đang quỳ gối tìm món đồ cậu ta đang cầm trên tay. Jin chạy lại đỡ bạn dậy nhưng bạn vẫn cố chấp phải tìm bằng được nó. Đến bây giờ bạn cũng chẳng còn sức để trách móc cậu ta mà chỉ hì hục kiếm và kiếm. Bạn khóc nấc lên sau đó ngất xỉu do thấm nước mưa lâu quá. Jin đỡ bạn dậy mặc áo và cõng bạn về nhà.

- Tại sao mày lại phải chịu khổ thế này chứ? Hoseok nó có nghĩ cho mày không?

Nói đến đây trong lòng Jin tức lên vì lo cho bạn vừa không bảo vệ được bạn lại vừa không thể đem lại hạnh phúc cho bạn.

Về nhà Jin đặt bạn lên giường. Lấy khăn lau cho bạn sẵn pha một bình nước ấm để lau người cho bạn. Khẽ lấy bàn tay săn chắc ấy vén những sợi tóc vướng víu ra sau vành tai. Bây giờ người bạn đang ướt nếu không thay đồ thì chắc chắc bạn bị cảm mất. Tuy chơi chung với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa nhưng dù gì hai người cũng đã lớn mà Jin lại là con trai làm sao lại có thể? Mà cậu ta cũng chẳng nỡ đánh thức bạn nên dặn lòng cởi từng cúc áo của bạn ra. 1 cúc 2 cúc 3 cúc đến cúc thứ 4 bạn choàng tỉnh dậy theo phản xạ tự nhiên mà bắt lấy tay cậu ta.

- Này! Cái thằng kia mày đang làm gì thế?

- Tao... tao... chỉ là thay... thay đồ cho mày thôi!

- Không cần! Tao tự thay được.

Sau đó bạn vơ đại bộ đồ trong tủ chạy thẳng vào phòng tắm. Còn Jin, cậu ta xấu hổ đến nổi không nói nên lời đành xuống pha sữa cho bạn để tạ lỗi.

Bạn từ phòng tắm bước ra, trên đầu vẫn còn quấn chiếc khăn tắm đến bàn trang điểm để sấy khô tóc. Jin từ ngoài bước vào trên tay cầm khay đồ ăn kèm ly sữa nóng cho bạn.

- Ê nè! Tao mới làm đó, ăn đi! Chuyện lúc nãy cho tao xin lỗi!

Bạn vẫn phất lờ lời nói của cậu ta mày cầm máy sấy sấy tóc tiếp.

- Con này! Tao đã hạ mình xin lỗi mà còn để anh mày ăn bơ à?

Bạn bật cười vì hành động của cậu ta. Jin cũng nhẹ nhỏm vì tạ lỗi thành công. Cậu đi lại lấy máy sấy hông khô tóc hộ bạn để bạn ăn.

- Hay tối nay tao ngủ lại với mày nhá?

- Sofa nha con :)))

- Anh mày không thèm ngủ chung với mày đâu! Mất đời trai của tao :vv

Ăn xong Jin cũng là người dọn dẹp rửa bát cho bạn. Không biết cậu ta là bạn thân hay là osin của bạn nữa. Nhưng kệ có thê nô vẫn tốt mà. Trước khi ra ngoài còn chúc bạn ngủ ngon. Bạn trèo lên chiếc giường thân yêu ấy. Mùi hương nam tính của Hoseok vẫn còn đây nhưng bây giờ anh ấy đang ở đâu? Trời mưa lớn thế này anh ta làm gì ở ngoài? Bạn lo cho anh ta vậy anh ta có lo hay suy nghĩ cho bạn hay không? Tắt đèn ngủ bạn nằm xuống giường kéo chăn phủ qua vai.

- Đã hết thật rồi sao? Từ bây giờ mình phải sống thiếu anh ấy sao? Mình không làm được đâu?

Sau đó bạn lại bật khóc. Không biết hôm nay bạn đã phải khóc bao nhiêu lần? Gần 10p trằn trọc cuối cũng bạn cũng chìm vào giấc ngủ. Haizzz... người ta nói khóc xong buồn ngủ lắm! Hãy ngủ thật ngon để ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh ấy bên cạnh nhé cô gái!

_______________________________________

2:10

. Hết chap 1 rồi mấy cô ơi~~~ mừng muốn xỉu. Cứ hễ giờ này lại có hứng viết truyện :D

. Đọc xong nhớ vote ủng hộ tôi nhé. Dạo này tâm trạng không được tốt nên mấy chap đầu chắc SE mấy cô thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top