GIỮ BÓNG DÁNG EM
Namjoon cảm nhận được từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách, gã nhìn bầu trời, sắp mưa to. Gã chợt lo lắng cho cô ở nhà, Ami vốn rất sợ sấm. Namjoon nối nốt dây cho con rối cuối cùng, rồi gã nhanh chân về nhà.
Mùi oải thương thơm dịu lan tỏa khắp không gian ngay khi gã vào nhà, nhìn khắp nơi một lượt, gã nở nụ cười khi thấy cô ngồi ở sofa, bên cạnh chiếc giỏ đựng len mà cô hay đan khi rảnh rỗi.
"Hôm nay em thế nào, có vui không?"
Ami mỉm cười, để gã yêu chiều hôn nhẹ lên tóc.
"Anh biết em sợ sấm nên về sớm với em đây. An tâm nhé, chờ anh tắm xong rồi chúng ta ăn tối."
Tiếng vòi nước khuấy động không gian yên tĩnh trong ngôi nhà, gã bước ra giữa làn hơi nước mờ ảo, Ami vẫn ngồi bên cạnh chiếc giỏ đựng len. Chớp rạch ngang một đường trên bầu trời, mang theo âm thanh kinh động. Ami bất chợt ngả hẳn ra phía sau.
Namjoon hoảng hốt đến bên ôm lấy Ami, gã mang dưới bàn lên một cuộn dây rối, nhẹ vuốt mái tóc cô trấn tĩnh:
"Anh xin lỗi, lần trước chắc nối không kĩ nên làm dây ở lưng em dễ đứt, anh sẽ nối lại, nhanh thôi."
Gã thoăn thoắt thay sợi dây đã đứt ở tấm lưng bằng gỗ của Ami bằng sợi dây khác chắc chắn hơn, gã cười thật tươi khi tình yêu của gã lại có thể ngồi thẳng lưng.
"Em rất sợ sấm đúng chứ, đừng sợ nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi có mưa."
Gã ôm xiết lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng rối gỗ Ami, vuốt nhẹ mái tóc nàng và thầm trấn an, như trấn an trước linh hồn đầy ăn năn của gã.
Ami rất sợ sấm, lại dễ giật mình. Mười năm trước, lúc trời đổ mưa, cô đã cố xin hắn khoan hãy đến xưởng rối, nhưng hắn không nghe. Sấm chớp rền vang, Ami hoảng sợ đánh rơi ngọn đèn dầu, ngôi nhà gỗ bốc cháy, cơn mưa lại hữu ý tạnh, mang Ami rời xa hắn mãi mãi. Hắn về nhà từ xưởng rối, nhưng tất cả đã quá muộn. Kim Namjoon yêu Ami say đắm, hắn cũng yêu những con rối như thế, và hắn đã quyết định một lần nữa tạo ra tình yêu của đời hắn, nàng rối mang tên Ami.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top