[Jr - Luhan - Kris Part 2] Chuyện buồn (LongPart) -(Diệc Phàm)

"Sai lầm duy nhất của em, chính là dù thế nào cũng không thể quên đi anh, quên đi kí ức của đôi mình. Dù hai ta có còn là gì của nhau đi nữa..."

...

"Ngô Diệc Phàm, tránh xa tôi ra. Đừng để tôi thấy anh thêm nữa" - Tử Linh lùi dần về phía sau. Đôi mắt cô nhòa đi vì nước mắt. Gạt mạnh hàng lệ đang rơi trên gò má xinh đẹp.

Cô nhìn anh. Cô rất muốn tin, anh ta không phải Ngô Diệc Phàm mà cô yêu thương. Cô đảo mắt quanh, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có hai người : Anh và Cô. Cô gắng kêu tên anh trong tuyệt vọng, người đứng trước mặt cô lúc này đây vẫn là hắn ta. Cô tuyệt vọng rồi.

Thững thờ dựa lưng vào tường, trượt dài xuống đất. Ngô Diệc Phàm nhìn cô, đôi đồng tử đen lại, đau đớn nhìn cô lúc này. Là lỗi của anh, không ai

-kể cả anh-  phủ nhận điều đó. Sai lầm diễn ra, chính anh cũng không biết trước. Anh đã làm cái gì thế này?

"Tôi ghê tởm anh. Đừng đến tìm tôi nữa" - Tử Linh đứng dậy. Hơi mất thăng bằng một chút. Diệc Phàm định tới đỡ cô dậy. Kho đôi bàn tay anh và cô tiếp xúc với nhau, cô hẩy nhẹ tay anh ra, giọng nói run run, mệt mỏi

"Đừng chạm vào tôi. Tởm lắm." - Cô bước đi. Không ngoảnh mặt lại một lần. Ngoài trời đang mưa rất to, cô cứ nghĩ là anh sẽ níu giữ cô lại. Không trực tiếp thì có lẽ cũng là gián tiếp. Nhưng... Anh không... Anh để cô đi một mình dưới mưa. Là nước mắt hay nước mưa, giờ cô không phân biệt được nữa rồi. Cồ ngồi gục xuống đôi chút rồi lại đứng lên. Kí ức tươi đẹp kia, cơn mưa này có lẽ sẽ làm sạch đi tất cả...

... nửa năm sau

Hàn Quốc - Cuối đông - Năm 2014...

Thời gian trôi qua, mọi thứ cũng có ít nhiều thay đổi. Kể cả nỗi đau trong cô, cũng đã dần nguội lạnh rồi.

"Kí ức ấy ... Vẫn còn đau âm ỉ. Vết sẹo nó mang lại, thời gian cũng không thể làm lành lại đâu."

...

Bởi vì một lý do nào đó mà Ji Min với Jr, Di Mẫn với Lộc Hàm cũng chia tay (Lí do ở những Part sau).

Trong hội 3 đứa, có lẽ mình Cô và Di Mẫn khocz vì Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Trong đó, Di Mẫn là khóc nhiều nhất. Con bé dành nguyên ra 5 ngày trời để khóc te tua, khóc thả ga. Trừ lúc ăn, lúc ngủ, nhỏ lúc nào cũng khóc như vậy.

Còn Ji Min, cô gái mạnh mẽ nhất, không khóc chút nào, hay ít nhất là trước mặt bọn nó. Ji Min vẫn như ngày nào: Can đảm, mạnh mẽ, thu hút và hơn hết là Tự Do.

Còn cô, cô vẫn nhớ đến hắn. Không hẳn là nhớ nhiều như những ngày đầu chia tay. Tình cảm với hắn.... cô vẫn còn, không những thế mà còn là rất nhiều. Nhưng may mắn là cô có những 2 con bạn, luôn biết cách làm cô lúc nào cũng tất bật, bận rộn để quên đi hắn.

Bởi vì một lí do nào đó mà cô không còn nhìn thấy hắn nữa. Lâu lâu hỏi Di Mẫn, con bé chỉ bảo hắn sang Mỹ để quản lí công ty. Cũng có đôi lần, cô bắt gặp có bóng dáng quen thuộc ấy trên tivi, trên những tạp chí. Hắn vẫn ổn, hắn vẫn sống tốt, kể cả khi.... không có cô. Cố gắng chấp nhận có sự thật phũ phàng rằng hóa ra từ trước đến giờ mình chẳng có một chỗ đứng nào trong lòng hắn, quả thực có chút khó khăn. Cô hận hắn. Vừa hận lại vừa yêu. Vừa muốn quên lại vừa lưu luyến những kỉ niệm tươi đẹp ngày ấy. Đến bao giờ cái vòng luẩn quẩn trong cô nó mới chịu dừng lại đây?

Sáng một ngày nào đó, cô bắt gặp hắn tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. À, là cô bạn thân CŨ của cô - Min Young - đây mà. Kể ra, cô cũng thấy tiếc, Ji Min đã nói muốn đánh cho con nhỏ đó sống dở chết dở thì cô lại không đồng ý. Hẳn cô ta phải yêu hắn lắm, mới vứt bỏ hết gần 10 năm bạn bè với cô mà làm đủ trò hèn hạ để chiếm lấy anh bằng cái cách kinh tởm ấy.

Trước khi để cho ai đó nhìn thấy cô. Tử Linh quay lưng đi, đôi mắt trong veo ấy chợt ánh lên chút buồn. Đôi môi vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Có lẽ, sau ngày hôm ấy, anh chẳng còn nhớ cô là ai nữa. Một mình tự níu, tự giữ đến giờ này là quá sức đối với cô. Cô chấp nhận buông tay. Sau ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ không còn lưu luyến cái con người tên Ngô Diệc Phàm kia nữa.

"Bởi vì chính những vết sẹo của anh trong em, đã làm nên em ngày hôm nay. Tất cả những gì mà em đang có, đều là nhờ anh cả đấy."
[Ailee - Singing got better]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top