#6

" Lễ tốt nghiệp của em, anh nhớ đến nhé? "

" Há? À ừ, thứ 6 nhỉ? "

Nhanh thật, mới đó con bé đã hết cấp 3 rồi.

Suga chợt nhớ lại lần đầu gặp gỡ Ami, lúc đó anh vừa trượt phỏng vấn lần thứ 8 trong tháng. Tâm trạng chán chường chỉ còn biết ôm tập hồ sơ nhàu nát tựa lưng vào trạm dừng xe buýt, nhìn dòng người bận rộn qua lại, như thể đó là một thế giới khác không dành cho anh vậy.

Anh khá chắc là mình không định chợp mắt ngay tại trạm buýt đó, nhưng khi sực tỉnh nhìn quanh thì trời đã sẩm tối từ lúc nào. Bực bội vò mái tóc vốn bù xù, anh nhận ra người đang đánh thức mình là một con nhóc mặc đồng phục trung học, trên tay cầm hai cốc cafe to bự mà nhìn kĩ thì tan hết đá cmnr.

" Chú muốn uống cafe không? "

Nó cất lời bằng cái giọng như thể Suga là một họ hàng thân thích vừa bị lạc khỏi nó chứ không phải là thằng cha bụi đời lạ hoắc, đang co ro như đống sh*t ở đây vậy.

" Mày đâu ra đấy? " Suga nhăn mày.

Con bé dường như cố tình không hiểu thái độ kì thị của Suga đối với mình, nên bàn tay cầm cốc cafe vẫn liên tục dư dứ vào người anh. Cái mặt cười toe toét trông rõ khó ưa.

" Tao không uống. Có quen biết gì đâu? "

" Cháu mời, nhìn chú thảm quá mà. Dù sao cái này là mua cho 'crush' của cháu nhưng thằng khốn đó cho cháu leo cây mất rồi. Ngày mai cháu sẽ trả nó bằng một cái tát... Mà thôi, chú cầm đi, cháu không bỏ thuốc rồi bắt cóc chú đâu. Trông chú như chả còn gì để mất. "

Chuyện của con bé rõ tào lao nhưng câu cuối lại gây sát thương chí mạng với Suga. Niệm chú 'không đánh trẻ ranh nơi công cộng' ba lần, Suga cắn răng đón lấy cốc cafe, dù anh biết vị của nó sẽ rất kinh vì đá đã tan nãy giờ rồi.

" Vừa lòng chưa? Giờ thì về nhà đi. " Anh càu nhau nhét cốc cafe trở lại tay con nhóc.

" Chú cũng về đi. "

Liên quan đ*o gì đến mày...

" Chưa muốn về. "

" Hay là chú thậm chí còn không có nhà, chú Yoongi? "

" Wtf?? Sao mày biết tên (cúng cơm) của tao? "

" Hồ sơ chú đang cầm có ghi kìa... Nếu có nhà thì chú cũng về đi, đừng lang thang nữa."

Suga, a.k.a Min Yoongi, lần đầu trong đời trở nên mất kiên nhẫn với một đứa con gái, anh đứng phắt dậy áp sát mặt với nó, gằn giọng đe doạ:

" Nghe đây ranh con, nếu sau này mày còn bắt gặp một thằng đàn ông râu ria lởm chởm, quần áo không khác gì giẻ lau bếp và cầm một tập tài liệu như sắp bị xé đến nơi, thì tao-tốt-bụng-nhắc-nhở mày tránh xa hắn ra. Hắn không giống cái thế giới vô tư của mày. "

Nói rồi Suga xoay người bỏ đi, anh đinh ninh rằng con bé kia đã sợ đến tè dầm rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì đằng sau có tiếng bước chân chạy theo, bộ đồng phục gây ngứa mắt lại xuất hiện trước anh. Mái tóc đen bị hất tung phía sau, Suga phát hiện đèn đường hôm nay rất sáng vì từ góc này gương mặt con bé hiện lên rất rõ.

Một thằng con trai đã 23 tuổi vẫn chưa từng hẹn hò thì sẽ không biết cách miêu tả một cô gái. Nhưng anh chắc chắn trong đôi mắt của con bé này không có gì gọi là sợ sệt cả. Đôi mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện khi nó nói chuyện. Thật lạ vì điều đó khiến Suga hơi bồn chồn.

" Chú cầm theo cốc cafe đi đã. "

" Mày lì thật đấy? "

" Cháu biết là nó không ngon, nhưng nó sẽ giúp chú tỉnh táo. Còn cái chú nói, nghe thật nhảm nhí. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, đâu cần phải liều mình để giống bất cứ ai chứ, chi bằng làm điều mình muốn. Đây là điều cháu muốn hôm nay. "

Dứt lời cốc cafe lại được dúi vào tay Suga, con bé lại cười toe toét vẫy tay tạm biệt khi nó chạy ngược về phía trạm buýt. Ngay cả lúc nó chuẩn bị bước lên chuyến xe vừa dừng, anh vẫn nghe được giọng nó hét lên, " Cháu tên là Ami, vì đã lỡ biết tên chú nên cháu trả lại đấy, chúng ta huề nhé! "

Hôm đó có một người đứng dưới ngọn đèn đường nhìn rất rất lâu về phía cuối con đường, trên tay cầm chặt cốc cafe lạnh buốt. Không biết trong đầu anh ta nghĩ gì, nhưng sau khi quay đầu đi về phía ngược lại, miệng anh ta liên tục lặp lại một câu, Ami.

——————————————————————————

" Yoongi? Anh đơ ra đấy làm gì? "

Cái tên cúng cơm mà trước giờ anh chỉ cho phép một người được gọi vang lên, Suga chớp chớp mắt thu hồi chuỗi liên tưởng quá khứ của mình, đưa mắt nhìn con nhóc đang hươ hươ cái muỗng với anh.

" Dạo này anh hay ngẩn người lắm nhé. Có nghe em dặn thứ 6 ăn mặc cho chỉnh tề chưa? "

" Rồi rồi anh mày không điếc. Mà lễ tốt nghiệp của mày chứ của anh đ*o đâu. "

Suga làu bàu trong khi cúi đầu pha cho Ami một ly Latte mới. Từ sau ngày đầu tiên ấy, chưa bao giờ anh để con nhóc này phải uống ly cafe đã nguội.





Ngày ấy vẫn là anh nợ em, đến nay nợ càng chồng thêm nợ, anh đã không thể trả nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top