Min Yoongi

Author: Tặc Tặc

Nghe That XX của anh Ghẻ (GD) :v nếu có thể khi đọc =))

_______________

"Này! Chàng trai tóc vàng. Anh có biết là màu vàng rất hợp với anh không?"

"Tôi nghĩ nó không tồi."

"Anh biết tôi thích gì không?"

"Cô thích màu tóc của tôi chăng?"

"Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng nghĩ đến nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi đó anh."

"Vậy..."

"Tôi thích màu vàng."

"Ừ... tôi biết."

"Tôi thích nắng."

"Tôi cũng biết."

"Tôi thích ngắm hoa cải vàng."

"Tôi biết cô thích tất cả mọi thứ màu vàng mà..."

"Vì vậy mà tôi cũng thích anh..."

"Này cô gái! Tôi không phải màu vàng mà cô yêu. Không phải nắng ấm bao quanh cô đại tràng khi mặt trời ló dạng. Cũng không là những bông cải vàng nhanh chóng lụi tàn. Tôi chỉ là tôi, một Min Yoongi thích màu nâu, thích mưa, thích mộc, thích cà phê và cả thích..."

"Tôi."

Thanh âm rớt xuống nhẹ hẫng tựa hư vô.

Cơn mưa phùn hiếm hoi của tháng 2 rãi qua đồng cải vàng. Màu nâu của đất ẩm lẫn vào màu vàng của hoa và nắng nhạt. Bức tranh thiên nhiên buổi sớm mai đọng lại nơi hốc mắt. Mưa, nắng, nâu, vàng, mờ ảo và hòa quyện...

Tôi và anh cũng có thể hòa quyện như nâu và vàng. Tôi và anh có thể ví như hai giọt mưa trong vô số giọt đang lướt qua da thịt lúc này. Có thể hòa làm một khi đã trãi qua những cuộc phiêu lưu ở nơi nào đó rồi cuối cùng khi mệt mõi, hết sức chơi đùa thì đổ về biển mặn. Tuyệt! Nếu như anh hiểu cảm giác của tôi lúc này khi bên anh và tưỡng tượng về viễn cảnh mai sau tay nắm tay đi dạo đồng hoa cải trong cơn mưa nhẹ nhàng lướt qua tất cả. Sẽ thật hạnh phúc nếu anh thừa nhận là đã thích tôi - cô bạn đồng hành trong vài chuyến phượt tình cờ gặp nhau.

"Đùa, không đời nào tôi thích cái đứa suốt ngày rong ruỗi như cô!"

"Nếu tôi không rong ruỗi như thế này thì tôi và anh đã không gặp nhau."

"Thật ngu ngốc khi đồng ý cùng cô khởi hành lần thứ n."

"Anh không nghĩ có bạn là một tay đánh guitar ngẫu hứng như tôi là may mắn sao?"

"May mắn? Cô nói xem tôi may mắn chổ nào?"

"Ở chổ anh không phải bỏ thời gian ra mà tìm một nữa của mình. Mà cô gái đó đã tự tìm đến bên anh. Cô gái đó..."

"Vậy thì liên quan gì đến guitar?"

Tôi không biết nên nói gì thêm. Trong não bộ đưa ra hàng tá câu trả lời nhưng lời vừa dâng tới cuốn họng lại ngậm ngùi nuốt xuống. Đây là lần thứ 7 tôi nói chuyện với anh như thế này. Mỗi lần đi qua, tôi lại thu về cho mình những mặt đa dạng của Yoongi. Anh luôn biết cách phản bác lại những câu vụt ra từ miệng tôi sau rất nhiều dằn co ở não bộ.

Tôi thích anh. Thích Min Yoongi đã tình cờ ngồi chung một chiến xe lửa tôi vội vàng mua vé mà không biết điểm đến là đâu. Tôi thích cảm giác kích thích khi cứ đoán già đoán non điểm đến nhưng rồi tất cả lại không như tưởng tượng. Và tôi thích những vướng víu trên đường đi như anh. Một chuyến đi sẽ thú vị hơn nhiều nếu có nhiều vướng bận.

Cuộc sống của tôi thú vị hơn khi anh xuất hiện và trở thành một thứ tất yếu. Vui vẻ!

"Này cô gái..."

Yoongi không bao giờ gọi đúng tên tôi.

"Sao?"

"Mưa tạnh rồi..."

"Ừ."

"Cô biết gì không? Tôi thích mưa đấy, nhưng không thích lúc mưa tạnh đâu."

"Con người anh lạ thật"

"Ở trong mưa... con người ta như được thanh tẩy. Khi mưa tạnh rồi... con người lại trở về là một khúc gỗ não đặc sệt. Mù quáng."

They say love is blind oh baby you so blind...

Tiếng đàn guitar rãi vào không gian những nốt trầm ngâm. Cùng giọng hát nhẹ bâng của cô gái vừa bước sang tuổi 20 đầy nhiệt huyết là tôi kéo mọi thứ vào hố đen của tĩnh lặng. Một lần nữa mưa lại kéo đến. Nhanh hơn nhưng những giọt pha lê nhõ lại dày đặc và giăng kín mọi phương. Giọng hát của tôi hòa vào mưa, đọng lại ở những cánh hoa vàng bé nhỏ. Cũng đọng lại trong tim một khoảng tối của những lời đối thoại cứ ngỡ là nhàm chán nhưng lại đầy ẩn ý kia.

Anh chống cằm lên mõm đá cạnh bên ngắm nhìn mưa giăng bốn phía. Thả hồn vào từng giai điệu trầm nhẹ từ tay tôi thổi ra. Khẽ cười...

"Mưa nữa rồi... nó làm tôi lại thông suốt."

Tôi vẫn hát.

"Chờ một chút nữa đi. Nếu mưa tạnh..."

Tôi vẫn cứ hát.

"Nếu mưa tạnh, có lẽ tôi sẽ nói ra yêu cô mất..."

Tôi dừng hát.

Tay cũng ngừng hoạt động. Vang bên tai chỉ còn tiếng mưa va chạm không khí se lạnh rào rào bên tai.

"Đó là mù quáng."

"Tôi biết! Vì thế mà tôi không thích khi mưa tạnh đấy."

"Cũng có nghĩa là anh có thích tôi. Nhưng không phải là khi mưa mà là khi tạnh?"

"Nói đúng hơn là tôi thích cô. Nhưng chỉ dừng lại ở thích chứ không có yêu."

Tôi cười nhạt...

"Cô biết không? Tôi cực kì yêu nắng. Là yêu chứ không phải thích như mưa."

"Tôi chưa từng cảm thấy ghét nắng. Chưa bao giờ... nhưng bây giờ thì tôi lại ganh tị và chán ghét nó!"

Tôi đứng phắt dậy bỏ vào trong căn nhà nhỏ của chiếc xe chuyên dùng để đi phượt. Khịt mũi, trời se lạnh làm mũi tôi khô hanh rất khó chịu. Tôi ghét mưa cũng vì thế.

Nhìn qua cửa sổ, anh vẫn ngồi đó quay lưng về phía tôi.

Này mưa! Tao đã từng ghét mày rất nhiều. Nhưng bây giờ tao lại ghét nắng hơn gấp bội vì Yoongi yêu nắng chứ không yêu tao.

Này nắng! Anh ấy thích mày đấy. Vui chứ? Đương nhiên là vui rồi phải không? Ganh tị thật...

Mớ tóc ướt bết vào nhau. Tôi ngắm nhìn mình trong tấm gương nhỏ. Thê thảm. Mái tóc thường ngày lười đụng đến nhiều đã kinh dị nay lại mang thêm cảm giác dơ bẩn. Màu vàng đồng của lúa mạch đương nhiên vẫn nỗi bật nhưng ẩm ướt thì cho ra một màu nâu nâu trông rất khó chịu. Cào cào vài cái, tôi lại nhớ đến Yoongi thích màu nâu. Màu nâu của đất...

Mưa tạnh.

Yoongi vẫn ngồi đó.

Còn tôi thì siết chặt khăn bông trong tay nhìn qua cửa sổ bóng lưng gầy của anh. Tôi đã từng hỏi sao mà tôi lại yêu phải anh cơ chứ? Con người luôn nhìn mọi thứ xung quanh một cách tiêu cực. Tôi cũng là những thứ xung quanh anh nên tôi cũng nằm trong cái tiêu cực ở cách anh nhìn đời.

Mà có phải là tôi yêu Yoongi hay không nhỉ? Khi tôi chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng yêu là gì. Đối với tôi, nó thật hư ảo. Nhưng tôi muốn thử cảm giác "yêu" là như thế nào. Nó có giống với tôi thích màu vàng, thích nắng, thích hoa cải vàng hay không. Có lẽ là khác nhỉ? Vì tôi chỉ thích những thứ đấy chứ chưa có gọi là yêu.

Giữa thích và yêu là một cây cầu treo ngắn mỏng manh bắt ngang vực sâu thâm thẩm không thấy đáy. Chỉ cần chúng ta không vững tinh thần như sợ độ cao chẳng hạn thì sẽ chẳng thể nào bước qua hết cây cầu treo kia. Yêu và thích là hai khái niệm tách biệt hoàn toàn.

Tôi chỉ là một con bé mới lớn vừa bước qua tuổi 20. Liệu một con người còn trẻ như thế thì có thể hiểu yêu và yêu sao?

Tôi không hay xem các bộ phim tình cảm nên không hiểu nhiều về tình yêu màu nhiệm hay bi thảm của các tuyến nhân vật muôn vẻ tạo nên. Và trong tâm trí, định nghĩa về yêu chỉ là con số 0. Nhưng khi gặp anh tình cờ trong chuyến xe không biết đích đến, từ số 0 đã tăng thêm vài bậc. Những cung bậc của tâm hồn trẻ tự do phóng túng. Của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cũng như suy tư.

"Vào ăn trưa đi."

"Lại bánh mì nữa à."

"Không. Hôm nay có thêm bơ."

"Đồ não cây."

Yoongi cũng như thường ngày ngồi vào ghế gấp 7 sắc cầu vòng mà anh đã mua ở một bãi biển vắng người vào mùa hè, đó là bảo vật của anh. Quần áo vẫn ướt và quả đầu vàng bết nước, dính lấy nhau tạo thành từng thớ từng thớ đầy đặn. Chúng tôi trò chuyện vài câu nhàm chán, rồi mỗi người một thế giới riêng. Với anh là một tách cà phê nóng hổi. Còn tôi là ly cacao ngọt lịm.

Nắng vàng bên ngoài lại buông xuống đồng hoa cải. Một màu vàng sáng rực thu hút thị giác. Tôi chẹp miệng... quả thật tôi không thể nào ghét nắng được. Và tôi cũng sẽ không ưa mưa đâu! Quên đi...

"Đi ngắm nữa nhé?"

"Tôi muốn ngủ trưa."

"Nếu cô ngủ trưa thì sẽ biến thành heo đấy."

"Nhưng nếu tôi không ngủ trưa ba ngày thì tôi sẽ chết đó."

"Đồ não cây."

Yoongi trãi tấm nệm mỏng vuông vức xuống thảm cỏ còn đọng sương. Ngồi phịch xuống và kéo tôi ngồi bên. Mệt mõi, tôi nằm dài ngửa mặt lên bầu trời trong xanh cao vút. Khẽ nhắm mắt.

"Xinh đẹp thật!"

"Hửm? Cái gì?"

Tôi nhắm mắt mệt mõi trả lời bằng giọng nhừa nhựa của kẻ còn mơ mộng đẹp mỗi lúc chuông báo thức hằng ngày reo vang. Hay tiếng phản bác lại sự kêu gọi của mẹ đang cố kéo đứa con ra khỏi chăn êm nệm ấm những buổi sáng ẩm ướt. Một giọng nói lười nhát.

"Cô đấy..."

"..."

Gió nhè nhẹ chạm vào da thịt nâu nâu do sạm nắng. Tôi buồn ngủ...

"Có lẻ chỉ thích thôi cũng có thể làm bạn trai nhỉ?"

"Ừ..."

"Nếu là yêu thì tôi sợ tôi không đủ can đảm để đối mặt với thời điểm chia tay..."

Ừm... anh ấy đang nói gì thế nhỉ, nghe không rõ gì cả. Cái gì mà yêu rồi chia tay? Anh sợ như thế à? Chết tiệt... buồn ngủ lại kéo đến rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn yên lặng mà chìm vào mộng đẹp ban trưa thôi.

"Thích tôi thôi... đừng có yêu."

Tôi nói xong câu này thì thật sự chìm vào mộng đẹp. Tôi không còn để cái gì lọt vào tai nữa. Chỉ một mình tôi, một thế giới riêng, một giấc mộng riêng.

Tôi đã mơ... một giấc mơ thật đẹp. Yoongi ngồi cạnh bên tôi, vén những sợi tóc hư hỏng về ngay ngắn. Giữa sự mờ ảo của nắng trưa cùng hoa vàng, tôi thấy khuôn mặt anh gần kề. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

I'm dreaming. A strange dream...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top