Kim SeokJin

Author: Tặc Tặc

- - -

Thế giới của tôi, có gam màu hồng của tình yêu. Có sắc vàng của sự vui vẻ. Và nét chì xanh xanh của bầu trời là tâm hồn luôn lạc quan. Tất cả những sắc màu tươi sáng kia, là điều vì anh mà nở rộ

Nhưng hai màu cơ bản nhất của con người vẫn là đen và trắng. Chỉ là có anh, nó pha thêm chút tươi sáng để tôi cảm nhận được hết bức tranh hạnh phúc vẽ nên. Từ anh, và cũng chính là anh, đã ích kỉ lấy đi những gam màu trong tôi.

Anh chết.

Thân thể trở về với đất mẹ. Còn tâm hồn, cánh bướm đã dẫn lối đến nơi tôi không chạm được. Nơi đó không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, mà là nơi anh bình yên chờ đợi tôi ở ngôi nhà sàn cạnh gốc cổ thụ có hàng hoa Mặt trời tràn đầy sức sống. Đó là mơ ước anh đã thì thầm bên tai tôi mỗi đêm giấc ngủ không suôn. Tôi vẫn nhớ, đó là một khung cảnh ở miền quê nào đó anh đã vô tình lướt qua trên mạng. Rồi xây nên mộng ảo về tương lai của chúng tôi.

Vậy mà chẳng kịp đi đến đích, anh đã vút bay một cách nhanh chóng ra khỏi cuộc sống của tôi. Chỉ còn lại bây giờ, tôi, thân xác hao gầy theo thời gian và tâm hồn đang tìm lối để đến nơi anh đang chờ. Là đích đến mà tôi cần phải nổ lực rất nhiều...

Vốn dĩ tôi rất thích thời tiết lạnh, hay là mưa, hoặc là có tuyết. Nó làm tôi nhớ đến gia đình. Một buổi sáng ngày mưa nào đấy, có tách cà phê đặc thoảng hương thơm mẹ pha kéo con mèo lười là tôi ra khỏi chăn. Cũng có hôm là cuộn tròn trong chăn ngắm mưa ngoài cửa kính và gõ vài dòng lan man vào máy tính, mà ấp ủ nó sau này sẽ là một cuốn sách có tên tác giả là mình.

Và cái thời tiết lạnh lẽo ấy khi bên cạnh anh, tôi càng trở nên thích thú. Những ngày trời trở lạnh đột ngột, vẫn là buổi sáng có tách cà phê nhưng do anh pha chứ không phải là mẹ. Vẫn là cuộn trong chăn nhưng không phải một mình, mà là trong vòng tay anh ấm áp. Không gõ phím lạch cạch, tôi và anh viết nên câu chuyện tương lai bằng dòng suy nghĩ qua cái cười hay ánh mắt giao nhau và vài câu nói thì thầm bên tai. Lắng nghe nhịp tim vì người kia mà trở nên bất thường.

Nhưng giờ đây không có anh cạnh bên, tôi vẫn là vẽ nên tương lai theo cách đó. Chỉ là không còn được anh tiếp sức thôi...

***

Ngoài trời có vài bông tuyết cuối mùa chao đảo như sợ hãi chạm vào nền đất. Buổi sớm, lạnh lẽo bủa vây. Khịt mũi, hai đường không thông và khô rát khó chịu. Tôi bệnh mất rồi.

Xin nghỉ ở nhà, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn công việc. Anh đã bảo tôi như thế.

Nấu một ít cháo, lấy thuốc trong tủ y tế. Từng bước chân nặng nề, tôi dọn các thứ ra sô pha. Mệt mỏi thả lưng lên bề mặt êm đềm, trước mắt lại là cuốn phim tua lại khung cảnh hạnh phúc của tôi và anh.

Xoay khắp căn phòng, nơi đâu tôi cũng thấy những kí ức xưa cũ mà tôi luôn mãi khắc sâu. Vì những phần hồi ức đó là những ngày tôi chìm trong bể tình ngọt ngào. Vốn dĩ tôi đâu biết bơi, nên việc chìm trong bể tình mê luyến ấy là điều hiển nhiên. Chỉ khi tiếp xúc, tôi mới dần biết điều chỉnh mình cân bằng trong nó mà thôi.

Múc một muỗng cháo đưa vào miệng, trình nấu ăn của tôi cần phải rèn luyện thêm khá nhiều. Nếu có anh ở đây nếm thử, nhất định anh sẽ cười và nhận xét phần cháo này là dở tệ. Anh luôn thẳng thắng như thế với tôi. Anh bảo như vậy là huấn luyện mèo ngoan, vì nếu không khắc khe, mèo sẽ ương ngạnh. Cũng giống như tôi, nếu không thẳng thắng thì tôi sẽ mãi tin yêu chính bản thân mình.

Và cho đến cuối cùng bản thân tôi vẫn là không ngoan như anh đã từng vén mảng tóc nâu dày, chấm ngang vai, thỏ thẻ bên tai tôi. Anh bảo khi anh chết đi, tôi không được khóc, không được yếu đuối, không được nhớ anh, và càng không tìm đến nơi anh đang tồn tại. Vì anh luôn ở đó, chờ tôi. Nên cứ từ từ, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được cánh bướm dẫn lối và thấy anh tươi cười đón chào tôi.

Nước mắt lại rơi trên đôi tay siết chặt lấy nhau. Hướng đôi mắt đong đầy lớp nước mặn ra cửa sổ có chiếc rèm che. Nắng vàng đã nhợt nhạt một chút, đồng nghĩa tuyết đã ngừng rơi.

Trong tâm trí lóe lên một tia xúc cảm chớp nhoáng. Rằng, tôi muốn đến bên anh ngay bây giờ.

Liệu, anh có trách tôi hay không...

SeokJin?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top