Jung Hoseok
Author: Tặc Tặc
_______________
"Suỵt! Đừng làm ồn, Yoongi đang ngủ..."
Tiếng nói vang lên thẩm thấu vào khoảng không gian tối tăm của căn phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc. Trong góc khuất tối đen có tà váy hoa đã nhào nát, vấy bẩn bởi màu bùn đất nâu đen.
Tiếng nói đó thều thào tựa như hơi thở của biển cả, nhưng lại mang theo một chút thút thít nhỏ giọt. Là những giọt mặn mà lăn trên khuôn mặt đang vẽ lên nụ cười ngây ngô. Điên dại.
"Ra đây, để Yoongi ngủ đi, mình ăn cơm trộn mà em thích này."
"Không, em phải trông anh ấy ngủ. Vì Yoongi khi tỉnh dậy không có em sẽ hoảng sợ đó..."
Lại một lần nữa chất giọng thỏ thẻ vào tâm can tôi một trận chua xót. Lại pha thêm một chút đắng cay, đến nỗi trái tim này muốn ngừng đập vì thứ chất độc em ban bóp chặt nguồn sống. Xúc cảm tê dại tản ra khắp cơ thể làm cho tôi rùng mình.
Vì tôi chợt thấy chớp nhoáng khuôn mặt của em. Nó hốc hác đến đáng thương...
Tất cả, cũng chỉ vì sự ra đi của người em yêu. Nhanh chóng và không luyến tiếc sau những tháng ngày tạm chia xa.
"Em ra đây đi. Hay để tôi vào đấy?"
"Hoseok, anh đừng vào đây!"
Khi tôi gợi ý muốn tiến lại gần em, em đã vội vàng và hấp tấp gằn giọng. Cũng đã rất lâu kể từ khi người yêu em - cũng là bạn thân của tôi - ra đi, em không cho ai lại gần mình. Kể cả người bạn thân như tôi cũng không thể chạm vào tâm hồn đang ngày ngày rơi rụng nơi em.
"Yoongi đang ngủ đấy... nên anh đi về đi..."
Em lại lên tiếng với chất giọng như kẻ nghiện ngập. Mà cũng đúng, em là một con nghiện. Nếu thiếu đi Min Yoongi, em sẽ không thể sống tốt, mà tệ hơn là sẽ không thể sống nỗi. Vì Min Yoongi cùng em, đã là một cặp hạnh phúc. Rất hạnh phúc là khác, đến nỗi tôi cũng phải ganh tị dù là bạn thân của hai người.
Vì tôi yêu em. Tình cảm này chắc chắn là sâu đậm hơn Min Yoongi. Vậy mà người em yêu không phải tôi, mà là cậu ấy. Tôi đã đau đớn biết bao khi trên tay mình là chiếc thiệp cưới thơm tho của em và Yoongi. Rồi như chết đi khi chính mắt mình nhìn thấy em trao nhẫn cho cậu ấy. Và trên môi là nụ cười không thể nào tươi tắn và hạnh phúc hơn mà tôi chưa bao giờ trông thấy.
Nụ cười của em là vì Yoongi mà nở, đến bây giờ, cả nước mắt của em cũng là vì Yoongi mà tuôn trào.
Tôi phá bỏ luật lệ em đặt ra bấy lâu nay mà đi vào nơi em và Yoongi đang đắm chìm trong cái ảo tưởng em sinh ra. Nơi đó là một căn gác nhỏ bốn phương đều là gỗ. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo với mùi gỗ ẩm bay là đà. Em ngồi trong góc khuất sáng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Trên khuôn mặt lấm lem có hàng nước đã khô đi. Đôi tay gầy nhom đang vuốt ve vào khoảng không cạnh bên. Giống như đang âu yếm Yoongi vậy.
Em như thế này đây, đã hơn 2 tháng. Cũng đồng nghĩa Yoongi cũng đã mất cách đây 2 tháng trời.
Em vẫn ngồi thu mình một góc. Sống trong cái ảo giác đang nuốt dần đi nhận thức. Không hay biết tôi đã cận kề.
Tôi nhìn em cười ngây ngô, kì lạ thay những hình ảnh tàn nhẫn khi xưa ùa về như bão táp.
Tôi nhớ, sau khi em và Yoongi cưới đã rất hạnh phúc. Điều đó làm tôi chịu không nổi cái khó chịu là ganh tị đáng ghét. Vậy là tôi đã xin chuyển công tác sang Mỹ, dự rằng sẽ như thế mà quên đi em. Nhưng không, càng xa lại càng nhớ. Mà càng nhớ lại càng yêu. Thành ra tôi trở thành một gã đơn phương, lụy tình đến đáng thương...
Không lâu sau tôi nhận được tin báo của Namjoon là em trai của Yoongi về cái chết của cậu ấy. Khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống vỡ nát, và tôi cảm nhận được tim mình cũng vụn vỡ thành từng mảnh. Nhói lòng.
Trở về Hàn Quốc trong ngày chôn cất Yoongi, tôi đã hốt hoảng trước sự thay đổi đến đáng sợ của em. Khuôn mặt bầu bĩnh khi xưa hốc hác. Đôi mắt vô hồn đỏ hoe và ẩm ướt. Mái tóc nâu búi hờ hững cùng thân hình gầy nhom. Em vận trên mình một com-lê đen tuyền, trông em như một con búp bê mà người ta vứt bỏ. Chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi mà em đã thay đổi nhiều như vậy. Làm cho tâm can tôi không khỏi xúc động.
Muốn ôm lấy em vỗ về. Muốn bảo vệ thân ảnh bé nhỏ kia. Muốn cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn sắp tới. Nhưng tôi lại muốn trách bản thân mình hơn. Tại sao, lúc em khủng hoảng nhất tôi lại ở một nơi xa xăm mà nhớ về em. Là tại tôi quá ngu ngốc và nhu nhược. Chỉ việc nói ra lời yêu thương cũng không đủ can đảm. Vì tôi sợ, em sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi thừa biết, em yêu Yoongi...
Namjoon đã kể lại khoảng thời gian tôi không ở Hàn đã xảy ra chuyện gì. Không phải một mà là rất nhiều. Và cái nút thắt chặt nhất đó là Yoongi phát hiện ra mình bị ung thư. Với bản tính kiên cường của cậu ấy, sẽ là không muốn em phải đau khổ nhìn cậu ấy chết đi. Vì vậy mà Yoongi đã giả vờ ngoại tình và cố ý cho em bắt gặp. Yoongi muốn em chán ghét cậu ấy, để cho cậu ấy không còn là nhất trong em, rồi em sẽ cạn yêu thương. Lúc đó khi Yoongi chết, em cũng sẽ không phải đau lòng.
Đúng là em đã chán ghét Yoongi vì cậu ấy đã phản bội em. Nhưng hằng đêm một mình trên chiếc giường đơn độc không có Yoongi em đều khóc. Còn Yoongi ra bên ngoài buông thả bản thân, phụ nữ và rượu là hai thứ tất yếu giúp cậu ấy quên đi em. Cả hai đã trải qua khoảng thời gian chết tiệt khi xa rời nhau và luôn nhớ về nhau. Và rồi người kết thúc việc đó là Yoongi, khi cậu ấy đã ở trong ngôi nhà riêng của mình uống thuốc ngủ và cắt cổ tay tự vẫn.
Yoongi biết, mình không thể sống thêm bao lâu. Nên dừng lại ở đây, sẽ là tốt nhất. Cho em và cho cả cậu ấy.
"Ngoan đi em, Yoongi sẽ vui lắm nếu em chịu ăn."
Tôi nhẹ giọng, em giật mình quay sang tôi ngay. Và lập tức em nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Có thật không?"
"Ừ, em ăn ngoan Yoongi sẽ thương em..."
Và tôi cũng thương em...
"Vậy đi ăn nhanh đi Hoseok, để Yoongi thức giấc thì không tốt đâu."
Cuối cùng tôi cũng lôi được em ra khỏi góc khuất sáng kia. Bắt em ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn các thứ. Em ăn vội vả để nhanh về cái nơi kia có Yoongi, em sợ Yoongi khi thức giấc không có em sẽ hoảng sợ. Nhưng chính là em sợ Yoongi sẽ lại bỏ em đi.
Mà Yoongi, đã đi xa rất lâu rồi...
"Để tôi giúp em chải lại tóc."
Tiến đến bên em chạm vào suối tóc rối bời. Em vẫn ăn uống vội vàng. Còn tôi thì chăm chỉ gỡ ra từng loạn tóc rối. Cũng giống như gỡ ra những dằn vặt trong em.
"Ăn xong, tôi đưa em ra ngoài nhé?"
"Không!"
"Tại sao? Ra ngoài vui mà..."
"Yoongi bảo em không được rời xa anh ấy..."
Tôi khi nghe xong câu trả lời chỉ biết cười khổ. Tự hỏi lòng đến khi nào em mới thôi đặt Yoongi lên hàng đầu đây...
...
Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời có mưa. Nhưng sao đã quá trưa mà trời vẫn trong xanh quang mây. Đi nhanh đến khu nhà của em mà mồ hôi tuôn ướt lưng áo sơ mi công sở.
Cả tháng qua em rất ngoan, rất chăm ăn uống và tiếp xúc với tôi. Nhưng việc lại gần bác sĩ vẫn là không cải thiện. Em ấy, bẩm sinh đã sợ mùi bệnh viện, sợ thuốc và tiêm, và cực kì ghét bác sĩ. Bởi vì những người gắn cái danh bác sĩ trước tên là những kẻ vô dụng, chỉ việc chữa trị ung thư cho Yoongi thôi cũng không xong. Vậy nên Yoongi mới rời xa em, rồi em tự biến em thành bệnh nhân tâm thần, giam mình vào chiếc lồng tách biệt với thế giới ngoài kia.
Tự nghĩ hôm nay sẽ cùng em xem bộ phim nào đó để giải trí. Rồi dự là lôi em ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành. Sẽ là nửa ngày vui vẻ.
Nhưng tất cả đều tôi dự tính đã phản bội tôi. Ngoảnh mặt vội đi nhanh như sóng dữ.
Đám đông ồn ào tụ tập trước cổng tòa chung cư nơi em đang sống. Vây quanh lối vào và ba chiếc xe cảnh sát. Cùng cấp cứu dừng chờ.
Dự là có điều không lành, và quả nhiên là thật khi tôi hỏi thăm cô hàng xóm khá quen mặt dạo gần đây. Trong nhà số 11 có vụ tự sát. Và em cũng ở trong căn số 11 đó.
...
"Này Hoseok, cậu sẽ về Mỹ?"
Namjoon ngồi cạnh tôi ở một quán cà phê lạ trên đường trở về sau khi chôn cất em ở nghĩa trang mà Yoongi đã an nghĩ. Hai phần mộ nằm cạnh nhau trông thật là xứng đôi.
Lúc còn sống cả hai không được đi đến bến bờ hạnh phúc. Vậy thì lúc chết, khi hiểu lầm đã gỡ nút thắt thì nên đoàn tụ nơi thiên đường.
Còn tôi vẫn tiếp tục sống, chắc chắn sẽ là những tháng ngày tồi tệ hơn cả địa ngục.
Thầm nghĩ, Yoongi quả thật rất may mắn. Đến lúc chết cũng vẫn là nhất trong lòng em. Cái vị trí đó tưởng như vô nghĩa nhưng đối với tôi lại là đặc ân nếu em ban cho. Vậy mà chưa bao giờ em rũ lòng thương hại đến Jung Hoseok tôi. Chưa một lần...
Tôi trầm mặc, tóc mái che đi đôi mắt lại đọng nước. Nhưng lại không chảy ra vì cơ bản, tôi đã cạn khô nước mắt rồi.
Hờ hững nhếch môi, từng chữ tuôn ra là từng cơn chua xót.
"Tôi sẽ về..."
Bên em.
...
Tôi buồn ngủ, nhưng lại không dám nhắm mắt. Là bởi vì nếu đôi mi này đoàn tụ chắc chắn tôi sẽ không còn nhớ gì về em. Hoặc tệ hơn là sẽ trông thấy em và Yoongi hạnh phúc bên nhau.
Tôi vừa muốn buông xuôi lại vừa không. Trong khoảnh khắc này đây, một mình trong đêm mịt mờ, sự sống là như ngọn nến trước bão giông dần nổi lên. Tôi sợ...
Nhưng biết làm sao đây khi tâm trí tôi khao khát được nhìn thấy em ở thế giới khác. Muốn được ở phía sau em dõi theo. Muốn trông thấy em hạnh phúc dù lòng rất đau. Và lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn nơi em. Nó giúp tôi quên đi sợ hãi.
Lọ thuốc ngủ từ tay tôi rơi xuống. Tiếng va chạm sắt lạnh vang lên.
Tôi khép mi, từng bước chậm rãi dõi theo bóng hình em.
Vị thần trong tôi.
END
[150924] 6:14 PM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top