Sự thật hiển nhiên

Tôi bỏ ra ngoài, căn phòng ấy quá ngột ngạt
Lê bước chân mỏi mệt, tôi cũng chẳng biết là mình đang đi đâu nữa.
Cuối cầu thang có một cánh cửa, tôi mở nó ra.
Là ban công à? Nơi này có lẽ sẽ dễ thở hơn. Ngồi trên lan can, tôi ngắm nhìn cái thành phố dưới chân mình.

?!
Kia là cậu ta à? Cô gái bên cạnh có vẻ rất đẹp.
Tôi.. vì sao?
Vì khuôn mặt của tôi không đẹp đẽ như thế kia à? Hay vì cô ta nảy nở hơn tôi?
Tôi cho cậu mọi thứ của mình
Lần hẹn hò đầu, cái ôm, cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên.
Dành cho cậu cái tình cảm chân thành nhất.
Để rồi nhận lại gì? Cho đi quá nhiều, ấy là tôi sai vì tin tưởng quá nhiều hay do cậu là một thằng khốn?
Tôi đưa tay của mình lên trời xanh
Cái nhẫn này, trả cho hắn hắn còn không cần!!! Vậy thì, tôi giữ nó làm gì? Thẳng tay ném xuống dưới kia đi?Che dấu sự bối rối và hối tiếc, tôi nở một nụ cười nhưng nó lại trông thật đau đớn

'Trời ơi, sao bản thân tôi lại ngu ngốc như thế?'
TÔI CẦN MỘT CÂU TRẢ LỜIII!!!

Tôi cắn môi đến bật máu
Mình là một trò đùa sao?

Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu tôi nhói lên, cơn đau lại kéo đến rồi. Tôi bắt đầu choáng váng , mọi thứ trước mắt tôi nhòe cả đi, cả người tôi chao đảo
Bỗng, một lực tay mạnh mẽ vòng qua eo giữ tôi lại, cơ thể tôi lâng lâng, chẳng định hình được thứ đang diễn ra nữa
Người đó kéo tôi ngã ngửa ra phía sau, lưng của tôi đổ ập vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp
Em không biết là Kim SeokJin sẽ tìm em đâu
Hai tay anh giữ chặt không cho tôi động đậy, càng kéo sát vào lòng

- "Cuộc đời này vốn là như vậy, không sao đâu!"

Nước mắt của em lần nữa không kiềm lại được mà cứ chảy dài
Anh xoay người tôi lại, lau nó đi, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi
SeokJin mỉm cười nhẹ nhàng
-"Vì vậy, câu trả lời là em yêu bản thân mình"
Nói rồi kéo tôi lại ôm một cái
-"Và
Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top