Mưa và Hoseok
Dạo này trời mưa nhiều thật đấy
Thế mà mình vẫn phải vác xác ra đường vì nhà hết đồ ăn rồi
Aiguu, giờ này Hobi mà có ở đây thì tốt biết mấy..
Du học gì mà cứ như mất tích đến nơi
Chả thấy anh liên lạc gì cả
.
.
.
Có phải . ..?
Aishhh bậy! Bậy nữa!!!
Chậc, chắc do bận quá thôi..
Khoác tạm cái áo mỏng, rồi tôi ra đường
Đi được một đoạn thì mới nhớ ra là quên mang ô
Mà lười quay lại quá, thôi kệ lát mưa trú tạm đâu đó cũng được
Giá mà, người nhắc mình..
Tủi thân một ngàn điều khi yêu xa đối với 1 đứa hậu đậu lại còn hay quên như này ha..
Trong đầu toàn suy nghĩ vẩn vơ
Bước chân thì nặng trĩu, tự dưng em thấy trống trải trong lòng
Nhớ anh thật đấy!
Bên kia đường, có cảnh tượng quen thuộc ghê, chàng trai kéo cái áo khoác sang một chút che cho bạn nữ đứng bên cạnh, nói bạn ý đi nhanh hơn một chút
...
Cảm giác lạnh buốt kéo tôi trở về thực tại
Ơ, trời mưa rồi à?
Tim mình bất giác nhói lên
Ướt hết cả người rồi mà không hiểu sao tôi đứng đó hoài
Chân mình đứng không nổi nữa
Cứ thế mà ngã khụy xuống
Chợt cảm nhận được rõ cái đau xót từ đầu gối chân truyền đến, máu bắt đầu rỉ ra
Đầu óc thì trống rỗng, mưa ngày càng nặng hạt, hối hả rơi vào cơ thể của tôi đến đau rát
Là giọt mưa hay giọt nước mắt? Tôi cúi gằm mặt, nước mưa thấm ướt tóc của tôi, thậm chí còn không có chút sức lực để đứng lên
Đột nhiên, một đôi giày lọt vào tầm mắt
Không phải là đôi giày của Hoseok hay đi sao? Không thể nào. Chắc trùng hợp thôi, Hobi vẫn đang đi du học mà?.
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ thì có một lực tay không hề nhẹ nhưng lại chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng' đỡ tôi dậy, kéo vào lòng mặc cho người tôi ướt như chuột lột, có thể ngửi được một cái mùi hương rất quen thuộc ..
'Tôi trở về Hàn Quốc là để nhìn thấy em tự hành hạ bản thân như thế này à?!'
Không thể nhầm được, đây là giọng của Hoseok! JUNG HOSEOK!!
Tôi siết chặt tay, bấu vào áo của anh không buông, sợ anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp
Hobi biết, nhưng vẫn ôm như vậy lâu rất lâu.Sau đó mãi mới buông lỏng ra, lấy tay lau nước mắt, nước mưa chảy trên khuôn mặt của tôi, vừa lau vừa nhíu mày
Thấy chân tôi chảy máu, liền lấy đồ trong túi ra, cúi xuống băng bó cho tôi
'Lần sau đừng có mà dại dột như thế nữa đấy, không thì đừng có trách anh!'
Nói xong, anh kéo tôi vào sát trong lòng , lấy áo chùm lên người tôi
'M! Chui vào đây, ô nhỏ lắm! Em bị ướt nữa thì sao? Lạnh nữa đó!'
.
.
Sự ấm áp lan truyền từ anh sang cho mình thật sự là. ..❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top