Em không có ai cả, chỉ có anh!

Khóa chặt cửa phòng xong cũng chả buồn mở điện, tôi mệt mỏi dựa vào cửa nhưng dần mất đi chút sức lực, ngã luôn xuống sàn

Tay cầm điện thoại
Khuôn mặt không thấy rõ cảm xúc
Lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn đang chửi rủa, mỉa mai mình

Hài thật

Mỗi ngày, đến cái nơi đông người ấy, mọi người đều giống nhau, mình đến thở còn không nổi
Mỗi người một cách nói chuyện thật thảo mai, sau đó quay sang đâm cho vài nhát sau lưng..
Tôi cố gắng làm thứ gì đó để tốt đẹp hơn, một trong số họ sẽ buông những lời tiêu cực đập nát cái hi vọng và sự vui vẻ kia ngay lập tức

Tôi thất bại, họ thậm chí ném đá vào người tôi
'BIẾN ĐI ĐỒ NGU XUẨN!!'

*sigh*

Như thói quen, mở vào playlist
Tôi cần có âm nhạc để điều khiển cảm xúc của mình
Cố gắng để đứng dậy mà đau quá nên chân tôi đã khuỵu xuống
Nhưng không phải ngã rồi đấy chứ? Hình như trúng cái gì thì phải
'Ai ..đó?'

Đột nhiên, có đôi tay vòng qua ôm lấy tôi

!!!

.
.
.
-'' Jungk..ook?

Anh biết hết, nhưng không nói gì cả

Chối bỏ sự yếu đuối của mình, chẳng bao giờ có ai biết được mặt này của bản thân, tôi cố buông JK ra

Nhưng, Anh càng kéo tôi lại gần hơn

Tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa, nước mắt trào ra
..
-"Em.. e.."
Sự oan ức và tức giận dồn nén, cổ họng em nghèn nghẹn

-"EM KHÔNG CÓ BẠN, CHỈ CÓ ANH THÔI!!" ôm lấy anh mà gào không ra tiếng

'Được rồi, được rồi!'
Rồi, tôi siết chặt lấy anh hơn nữa
Giờ chỉ còn lại tiếng thở mạnh và tiếng nấc
Tay dịu dàng Jungkook vỗ nhẹ vào lưng tôi,
xoa xoa đầu tôi

Kệ cho bị siết chặt có đau, anh vẫn ôm lấy tôi, xoa dịu đi sự đau đớn của tôi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top