Your Eternity - Chương 1

Chương đầu rất nhàm chán và không có gì đặc biệt. Tuy vậy mình mong các bạn hãy theo dõi để chú ý đến mấy chương sau hơn =)))

---------------

Có những khi ta cảm tưởng như mình có thể gồng mình lên để chống chọi với mọi thứ, khi ta nghĩ rằng mình đủ sức để đỡ lấy những gánh nặng nhưng cuối cùng lại nhận ra đôi chân đã sa vào một vũng lầy sâu hoắm.

Đó là khi t/b đứng đây, cúi mặt trước cha, mẹ và Namjoon - anh trai mình. Namjoon nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngậu. Cô biết anh thực sự thất vọng. Anh hiểu được sự đau khổ của cô vì anh đã từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng cô đã không nghe lời anh, cô đã cứng đầu và giờ phải gánh lấy hậu quả này.

T/b đã không trực tiếp nói với gia đình về chuyện giữa cô và Jungkook. Mẹ cô đã gào lên qua điện thoại vào lúc năm giờ sáng trong khi cô đang lim dim ngủ tại công ty. Mới trước đó khoảng năm tiếng, một tên phóng viên đã gọi điện đe dọa sẽ tung tin hẹn hò của cô với gã tội phạm Jeon Jungkook. Cô đã chủ quan và nghĩ rằng hắn chỉ làm vậy để cô phải tuồn tiền ra cho hắn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra chóng vánh như vậy. Trên tất cả các mặt báo đều đăng tin về cô, nữ họa sĩ nổi tiếng hẹn hò với một tên tội phạm. Và điều đau lòng nhất, cô đã lừa dối cả gia đình.

Namjoon vẫn nhìn cô bằng cặp mắt ấy. Mẹ vẫn khóc và cha thì chỉ lặng im. Cô sợ tất cả những thứ ấy. Cô đã từng dặn mình không được làm cha mẹ thất vọng. Nhưng tất cả đều sụp đổ mất rồi. Những ngón tay bấu chặt lấy lớp vải chiếc váy da màu trắng và cô cảm tưởng móng tay mình sẽ bật ra bất cứ lúc nào. T/b chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cầu xin mẹ, xin mẹ đừng khóc!

"MẸ ĐÃ BẢO LÀ CON HÃY CHIA TAY THẰNG ĐÓ ĐI CƠ MÀ!!"

Không thể kìm nén được cơn giận, mẹ hét lên và nhào đến như thể muốn tát vào mặt t/b một cái đau điếng. Namjoon kéo mẹ lại và cố ngăn cản nhưng cơn thịnh nộ của mẹ cũng chẳng thể nguôi ngoai dễ dàng. T/b sượng trưng nhìn mẹ. Mẹ nói sao? Mẹ đã biết trước chuyện này rồi? Là sao chứ?

"Mẹ...mẹ biết con..."

"Cô im ngay đi! Tôi không có đứa con nào như cô cả! Cô mất trí rồi à? Cô rước một thằng tội phạm về nhà để giết chết chúng tôi hay sao?"

Mẹ gào lên và cảm tưởng như thanh quản sẽ vỡ tung ra. Cha thở dài, hơi thở đục sâu và não nề. Rồi cha lẳng lặng rời đi, ông biết chẳng điều gì có thể ngăn cản mẹ cô thôi nổi giận lúc này.

"Mẹ...Jungkook không như mẹ nghĩ đâu.."

"Không ấy à? Không thì cô cút khỏi cái nhà này mà chạy theo nó đi! Cô ở đây chỉ để thiên hạ cười cợt cái gia đình này thôi!"

"Mẹ à mẹ bĩnh tĩnh lại đi!"

Namjoon vừa ngăn mẹ lại vừa gào lên. Anh chưa bao giờ xúc động như thế. T/b biết anh thực sự thất vọng. Mẹ không nói gì thêm và bỏ đi trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Namjoon vẫn đứng đó, khóe mắt rưng rưng. Anh tiến tới và dang rộng cánh tay. Cho đến khi t/b cảm nhận được nước mắt mình chảy dài trên vai anh và anh thì ôm trọn lấy cô vào lòng.

"Hãy để mẹ bình tĩnh lại. Rồi mọi người sẽ biết sự thật, Jungkook không phải người xấu" Vừa nói, Namjoon vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của t/b "Nghe anh này, hãy tìm một nơi nào đó mà cả hai có thể tĩnh tâm lại. Cứ để mọi chuyện ở đây, anh sẽ lo liệu"

T/b ngẩng mặt lên nhìn Namjoon. Đôi mắt anh long lanh nước như lại vô cùng kiên định.

"Không được, đây là chuyện của em, em sẽ tự giải quyết nó" T/b lắc đầu "Anh không cần lúc nào cũng phải tỏ ra tốt bụng mà"

"Em là em gái anh, và anh sẽ không để người khác chà đạp lên cuộc sống của em gái anh đâu"
Namjoon mỉm cười. Hai anh em ôm nhau suốt một hồi lâu. Không ai nói một lời nào. Họ quá hiểu nhau.

--------------

"Sao em sơ suất thế?" Jungkook nói trong khi cơm vẫn đầy trong miệng

"Thế đây là lỗi của em à?" T/b thở dài, liếc xéo Jungkook "Dù gì thì cả hai ta đều sai khi giấu giếm suốt năm năm trời như thế"

Jungkook không nói gì. Anh thực sự hết cách rồi. Sắp tới là kỷ niệm năm năm yêu nhau của cả hai mà t/b lại để mọi chuyện vỡ lở ra như thế. Đành là cô lại là một danh nhân nổi tiếng trong giới họa sĩ và Jungkook cảm thấy như mình là kẻ đang hủy hoại cuộc đời cô vậy. Tội phạm? Giết người? Rốt cục thì đó cũng chỉ là cái mã ngoài của anh. Không hẳn. Là anh bị oan sai chứ. Nhưng chẳng bao giờ có cơ hội chứng minh khi người đời cứ hướng về anh những ánh nhìn khiếp đảm ấy. Jungkook thầm cảm ơn t/b khi cô là người duy nhất tin tưởng anh.

"Namjoon nói chúng ta nên đi khỏi Seoul một vài hôm" T/b vừa nói vừa dùng dĩa băm nát cái bánh tráng miệng trước mặt

"Nếu em không ăn thì đừng hành hạ nó nữa" Jungkook nhăn nhó nhìn cái bánh nát vụn "Khỏi cần Namjoon, anh đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ trong ngày kỷ niệm của chúng mình rồi"

T/b nhướn một bên lông mày, đôi mắt sáng lên "Là gì vậy?"

"Anh đã đặt phòng khách sạn cho chúng mình ở Jeonju rồi"

T/b lập tức ném phăng cái dĩa xuống bàn và nhảy chồm đến ôm lấy Jungkook. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể cùng anh đi dã ngoại mà không bị cánh nhà báo soi mói. Jungkook cũng hiểu được áp lực ấy của cô nên đã lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại vào cuối tuần này. Ba ngày hai đêm, chỉ anh và cô, cùng nhau nằm trên đồng cỏ xanh ngát và ngắm những vì sao lung linh trên trời. Một khung cảnh mà t/b luôn nói với anh rằng muốn được ngắm nhìn và tận hưởng. Anh sẽ làm cho chuyến đi này trở thành chuyến đi đáng nhớ nhất của cô.

---------------

Jungkook dừng xe trước cổng công ty của t/b.

"Sẵn sàng đi được chưa?"

T/b không ngần ngại gật đầu. Cô chán ghét cuộc sống mà phải trốn chui trốn lủi, bị đeo bám và dày vò đến nhức óc. Cô cần thời gian để tĩnh tâm lại, suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.

Jungkook nhanh chóng lên xe. Phóng thật nhanh đến nơi mà cả hai đều đang mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top