Anh yêu em

T/b 16 tuổi
" Lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên biết ngại ngùng, lần đầu tiên biết yêu!"
T/b 17 tuổi
" Lần đầu tiên được quan tâm, lần đầu tiên được chăm sóc, lần đầu tiên được yêu!"
T/b 18 tuổi
" Lần đầu tiên biết hờn, lần đầu tiên biết giận, lần đầu tiên biết ghen, lần đầu tiên được dỗ dành, lần đầu tiên tha thứ!"
T/b 20 tuổi
" Lần đầu tiên biết đau, lần đầu tiên biết gục ngã, lần đầu tiên biết buông bỏ..."
Đó là Lee T/b của những năm tháng trước đây, một cô bé ngây thơ, trong sáng, hiền lành, dễ thương. Còn bây giờ, một Lee T/b 21 tuổi đầy kiên cường và mạnh mẽ, quyết đoán và thông minh.
Tôi còn nhớ, 16 tuổi cô gặp anh trong cái tiết trời mua thu se lạnh, tuy tình cờ nhưng tôi đã thích anh.
Tôi còn nhớ, 17 tuổi tôi đã biết tên anh. Hóa ra anh là Do Kyungsoo, đàn anh khóa trên của tôi. Không biết bằng một phép màu nào đó, anh cũng biết tên tôi. Anh bắt đầu làm thân với tôi, quan tâm, chăm sóc tôi như một cô em gái... Vào một ngày bỗng dưng anh tỏ tình với tôi.
Tôi còn nhớ, 18 tuổi cô bắt gặp anh đi cùng người con gái khác mà bỏ lỡ cuộc hẹn của 2 người, tôi giận nhưng không nói gì. Mấy ngày sau đó, tôi lại thấy anh ôm người con gái ấy. Tôi ghen và tránh mặt anh. Anh nói với tôi rằng đó là người em họ của anh, tôi cũng vì quá tin tưởng anh mà bỏ qua.
Tôi không thể quên, ngày sinh nhật thứ 20 ấy, anh không đến vì nói rằng bận việc công ty, bạn bè cũng chỉ chúc mừng, tặng quà rồi lại bỏ đi. Ngày sinh nhật của tuổi 20 cô đơn đến như vậy sao? Tôi quyết định đi bộ xung quanh phố, lấy cái náo nhiệt bên ngoài để xua tan sự cô đơn trong lòng. Khi tôi đi ngang qua cửa hàng trang sức dành cho tình nhân, tôi thấy người con gái ấy cùng với một người con trai đang chọn nhẫn, như đôi vợ chồng mới cưới vậy, thật hạnh phúc làm sao! Nhưng người đàn ông này sao quen quá? Tôi bàng hoàng đến mức không muốn thừa nhận rằng đây chính là Do Kyungsoo.
" Vào ngày sinh nhật thứ 20, em mất đi tất cả, tình cảm bị chôn vùi, thế giới bị sụp đổ."
Tôi chỉ để lại một tin nhắn ngắn cũn: "Chia tay đi!" rồi cắt đứt mọi liên lạc với anh, với tất cả mọi người trừ bố mẹ.
Nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo đã 6 ngày, tôi đã tự vực được mình dậy. Bởi bây giờ làm đau mình cũng đâu còn ai ở bên cạnh nữa. Tôi quyết định sẽ trở thành một con người khác, trưởng thành hơn. Tôi bắt đầu quay trở lại trường đại học, chỉ học tập, đến thư viện rồi đến tối mới quay về nhà. Trên trường tôi không bắt chuyện với ai cả, người ta nói gì tôi cũng ậm ờ cho qua. Cả ngày chỉ cắm mặt vào học nên dần dần cái biệt danh mọt sách cũng được gắn với tôi. Mặc kệ những lời nói trêu chọc xung quanh, tôi vẫn một mình một thế giới, học để quên anh, học để quên những đau khổ kia.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi xin việc, nộp tất cả những công ty lớn bé, không ngại thử sức.
Tôi được chọn đi phỏng vấn tại công ty KSY_ công ty chuyên về bất động sản và kinh doanh đá quý.
Bước chân vào phòng chủ tịch, tôi giật mình.
" Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa là như thế này sao?"
Người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia chính là anh. Ban đầu anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm ấy và thay bằng một cái nhìn lạnh lùng.
" Vạn vật rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi, hà cớ gì con người lại không có lúc đổi thay?"



Đọc đến đây khoé môi anh bỗng mỉm cười, nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm trong lòng mình ngủ say.
Do Kyungsoo 18 tuổi đã phải lòng 1 người con gái
Do Kyungsoo 19 tuổi đã lấy hết can đảm để đến làm quen với cô gái ấy.
" Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một người xinh đẹp như thế... Hay là do cái tên Lee T/b đã trở nên quá đặc biệt???"
Do Kyungsoo 20 tuổi đã lỡ làm cho T/b hiểu lầm. Thật mấy mắn khi cô đã hiểu cho anh khiến anh có thể thở phào nhẹ nhõm...
Vào sinh nhật thứ 20 của cô, việc anh không đến do bận việc đúng là nói dối. Nhưng chính anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Lee T/b đã hiểu lầm anh.
Anh phải năn nỉ đến gãy lưỡi cô em họ quý hoá mới chịu giúp anh đi chọn quà cho T/b nhân ngày sinh nhật, tiện thể tạo bất ngờ cho cô. Không ngờ anh lại nhận được một tin nhắn cụt lủn đòi chia tay của cô. Thực sự anh rất rối, không hiểu tại sao cô lại đòi chia tay. Gọi cả trăm cuộc cũng chỉ nhận lại tiếng ' Tút' kéo dài.
Rồi đến khi gặp cô trong buổi phỏng vấn, anh chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy cô cho thỏa nỗi mong nhớ bao năm qua nhưng rồi chợt phát hiện, cô và anh đâu còn mối quan hệ gì...
Cô gái này thật quá mong manh, chỉ khiến anh muốn che chở, bảo vệ...
Đánh mất rồi hàn gắn lại... Phải có 1 cảm xúc đặc biệt chắc chắn dành cho nửa kia thì mới có thể làm được điều mà người ta thường nói là không thể đó!!
Hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm với cô rằng:
" Bảo bối, anh sẽ không đánh mất em lần nào nữa đâu! Anh yêu em!"

____ End_____
Xàm tiếp rồi trời ơi!!!
Soo chắc phải đổi biệt danh thành Xàm quá!! Hiccc
Các bạn có ý tưởng gì không, còm men góp ý cho Soo với ahuhuuuuu!!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top