Ep9.Khi tôi phải lòng anh(Kim SeokJin&you)
Chúng tôi biết nhau qua lần gặp mặt đầu tiên ở thư viện trường khi ấy tôi là sinh viên năm nhất việc tìm hiểu hay tra cứu cho bài luận đối với tôi như một cực hình. Vì là sinh viên năm nhất nên còn nhiều bỡ ngỡ tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mà như thế nào!! Một phần là chẳng ai chịu tiếp xúc hay đồng ý lập nhóm cùng tôi. Chắc là họ nghĩ tôi rất vô dụng nên mới thế.
Tôi chấp nhận làm luận văn một mình biết điều này thật quá đáng với tôi nhưng tôi không thể từ chối nó được.
Chiều hôm ấy tôi một mình đi đến thư viện của trường.
Ôi trời!! Không thể tin được nó to và nhiều sách kinh khủng khiến tôi như muốn ngã quỵ. Tôi lóng ngóng bước vào thư viện như đang nộp mình cho địa ngục.
Luận văn lần này khó và dài kinh khủng cũng may là giáo viên vẫn còn chăm chút cho tôi sẽ thoải mái vì tôi làm một mình.
Thở một hơi thật dài tôi liều mình vào quầy kệ sách, chọn đại vài ba cuốn sách thật dày.
"Nặng nhỉ!!!" Tôi khá bất ngờ với trọng lượng của cuốn sách.
Trên tay ôm đầy chồng sách tôi cố gắn tìm một góc khuất của thư viện để ngồi.
Ôm đống sách muốn gãy cả tay tôi thở phào rồi ngồi nghỉ một chút.
Bắt tay vào công việc tôi lục tìm, mài mò, ghi chép những gì quan trọng nhưng nó khiến tôi thật nhức đầu.
"Haisssssss.....bực mình quá đi mình điên mất thôi." Tôi vò đầu bức tóc.
Vì có hơi bực mình nên bản thân tôi lớn tiếng lúc nào cũng không hay mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi cảnh báo tôi nhỏ tiếng.
Vì có chút quê nên tôi cũng cúi đầu xin lỗi mọi người.
Khoảng 20 phút tôi quyết định tìm thứ gì để ăn, khi tôi quay lại thì thấy một tờ giấy note.
"Nếu muốn có điểm cộng luận văn thì gọi vào số này 0134×××××××"
"Gì vậy chứ??"tôi thấy lạ nhưng nghĩ là bị đùa giỡn nên đã vò nó rồi vứt đi.
Khoảng 2 ngày sau tôi lại đến chỗ mình hay ngồi để làm luận văn, việc tập trung tìm kiếm thứ gì đấy làm tôi như trở thành một người bị tâm thần vậy.
"Này!!!" Giọng của một người đàn ông.
Cái giọng trầm khàn có chút cọc cằn khiến tôi giật bắn mình.
"Có...có chuyện gì sao?" Tôi nói
"Không thấy tờ giấy note trên bàn à?" Giọng cọc cằn.
"Tờ giấy note? Giấy note gì chứ tôi không thấy" tôi cứ trên trời ấy.
"Tờ giấy note 2 ngày trước tôi dán vào sách cô ấy." Trông anh ta có vẻ bực bội.
"Tờ giấy note 2 ngày trước sao??" Tôi đang nhớ lại.
"Aaa! Là tờ giấy có số điện thoại!"
"Nhớ rồi à!!"
"Nhưng là số của anh à?" Tôi ngây thơ.
"Phải!!"
"Thế anh dán vào sách tôi để làm gì?"
"Không đọc tờ giấy viết gì sao?"
"Hình như là muốn luận văn có điểm cộng gì đấy."
"Cũng không đến nổi." Anh gật gù rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Này!! Nhưng tôi đâu có biết anh là ai? Với lại tôi không cần giúp đỡ!" Tôi giật mình rồi khó chịu.
"Không phải em không làm được hay sao? Với lại luận văn này tôi biết để tôi giúp em làm cho nhanh."
"Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi? Chúng ta không quen biết nhau anh giúp tôi làm gì? Định giúp tôi rồi bắt tôi làm chuyện phạm pháp à?" Tôi bán tính bán nghi.
"Em nghĩ đi đâu vậy! Tôi chỉ có ý giúp đỡ thôi. Nếu ngại vì chúng ta không quen biết thì bây giờ làm quen đi. Xin chào tôi là Kim Seok Jin năm 3 chắc tôi là tiền bối của em đấy." Jin đưa tay ra bề phía tôi.
"... tiền bối sao!!!"
Anh thấy vậy nên đã nắm lấy tay tôi.
"Này!!!" Tôi có chút giật mình hơi lớn tiếng rồi giật tay lại.
Mọi người nhìn tôi khó chịu.
"Xin lỗi mọi nhé" Anh đưa tay cười với họ.
"Em nhỏ tiếng đi đây là thư viện đấy."
"Tại anh nắm tay tôi làm tôi giật mình." Tôi có chút e ngại
"Vậy còn em? Tên em là gì?" Jin chống hai tay bên hông nhìn tôi.
"(Họ bạn) Ami năm nhất.." tôi có hơi rung rung.
"Năm nhất mà già vậy sao? Em có giấu tuổi không đấy?" Jin nhíu mày nhìn tôi.
"Này anh kia!!! Tôi.." tôi bực mình.
"Được rồi!! Để xem em làm tới đâu rồi!" Jin nghía sang sách của tôi.
"Này em có thật là muốn điểm cao trong luận văn lần này không vậy." Jin quay sang nhìn tôi.
"Ý anh là sao?" Tôi có chút khó hiểu.
"Đây là tài liệu chung nếu em cứ chỉ viết theo trong đây thì sẽ chẳng có điểm cộng gì hết đâu chỉ viết theo thôi thì làm sao mà hay được chứ."
"Ý anh là tôi làm mấy cái như công cóc sao chả được chút nào luôn à?"
"Cũng gần vậy đấy."
"Anh!! Đây là công sức của tôi anh nói nó công cóc là công cóc được hay sao?!!" Tôi khó chịu cực kì rồi đứng dậy.
"Mặc dù không biết anh có ý gì nhưng lời nói của anh làm tôi rất khó chịu. Cảm ơn vì đã có ý giúp tôi nhưng tôi không cần." Tôi nói rồi cúi chào anh một cái rồi bỏ đi.
Anh vì nghe tôi nói như thế có chút đờ người có lẽ là anh quá thẳng thắn mà khiến cho tôi có chút tự ái.
Lần gặp đầu tiền của tôi và anh trải qua nhưng thế. Vâng!! Có nghĩa là từ đó tôi không chút thiện cảm nào với anh khi anh có vô tình đi ngang qua tôi, cũng có vài lần anh định bât chuyện nhưng tôi vẫn cố tình lờ đi còn ba ngày nữa là tới ngày nộp luận văn tôi như muốn buông xuôi tất cả, có lẽ là do câu nói của anh khiến tôi có chút chán nãn một chút. Ngày hôm đó vì giáo viên có chút chuyện nên đã nhờ trợ giảng đến lớp tôi.
Tôi là người mà mọi người trong lớp không thích nên chỉ ngồi một mình bàn cuối cùng mà nhìn ra cửa sổ.
~~~~Cạch.
"Xin chào mọi người!! Hôm nay anh sẽ là trợ giảng của các em trong ngày hôm nay. Tên anh là Kim SeokJin nếu có gì không hiểu trong lúc giảng thì các em cứ mạnh dạn nhé." Anh bước vào.
*Kim SeokJin* tôi cứ mơ hồ rồi suy nghĩ.
*Là Kim SeokJin!!!* tôi bất ngờ xoay lại nhìn.
*Tại sao lại là anh ta chứ* tôi như vào ngõ cục
"Này em kia!!" Giọng lớn làm tôi giật mình nhưng vẫn không quên cuốn sách che mặt mình
"Em ở bàn cuối này " Giọng đang càng lúc càng gần tôi.
Tôi thì cứ cuối gầm mặt xuống bàn vì không muốn anh biết là tôi học lớp này. Tôi cầm chặt cuốn sách che mặt mình lại thì bị anh nắm lấy rồi giật mạnh cuốn sách ra khỏi tay tôi.
Không còn cách nào nên tôi nhăn mặt đứng dậy.
"Xin lỗi. Nhưng em thấy hơi khó chịu em xin phép đến phòng y tế." Tôi tìm cách để chuồng đi nhưng bị anh nắm lại.
"Em nói dối nhìn em không giống như đang sốt hay bị gì cả." Anh nói rồi đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ
"Em không phải là sốt chỉ là thấy trong người hơi khó chịu một chút, em muốn đến phòng y tế để xin vài viên thuốc uống rồi sẽ quay lại ngay ạ." Tôi cúi đầu cố đi nhanh nhưng vẫn bị anh giữ lại.
"Khó chịu cũng không nên uống thuốc bừa đâu. Em lên bàn đầu mà ngồi đừng ngồi cuối nữa không tập trung được đâu."
"Không.. em không muốn em có thể ngồi đây được rồi." Tôi bắt đầu bối rối.
"Nếu không lên tôi sẽ cho em điểm F đấy." Anh hù dọa tôi.
"Anh lấy quyền gì mà cho tôi điểm F chứ." Tôi bực mình khó chịu nhưng không nói lớn để mọi người nghe.
"Vì tôi là người chấm luận văn của em đấy, nếu còn cãi là tôi cho em điểm F thật đấy."
"Anh..!!?? Sao chứ..." tôi vô cùng bất ngờ.
"Nhanh lên mọi người đang chờ đấy."
Tôi đành bất lực mà nghe theo lời của anh.
Từ bàn cuối chuyển lên bàn đầu tôi thấy vô cùng khó chịu. Thêm cái cảm giác ai cũng nhìn chằm chằm vào mình làm tôi càng khó chịu hơn. Cố gắng ngồi yên trên bàn đầu rồi anh bắt đầu giảng bài.
Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có càng nhìn anh tôi càng khó chịu không thể tả được. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng tập trung để làm bài luận của mình, biết anh là người chấm luận văn của mình nên tôi cảm thấy mình càng phải cố gắng vì không muốn anh coi thường tôi.
Hết giờ tôi là người ra khỏi lớp nhanh nhất, vừa đi đến công viên của trường thì bị anh kéo lại.
"Này (họ bạn) Ami!!" Anh kêu lớn tên tôi.
"Anh muốn gì!!" Tôi khó chịu nhìn anh.
"Em đanh né tránh tôi đúng không?" Anh nhìn tôi.
"Chẳng có lí do gì mà tôi phải né tránh anh cả" tôi vùng tay ra bỏ đi thì bị anh kéo lại.
"Thế hành động này là như thế nào?"
"Vì tôi ghét, tôi tức và tôi khó chịu khi nhìn thấy anh." Tôi đã hiểu vì sao lúc đó tôi lại nói như vậy có lẽ lúc đó tôi khá nóng nảy một chút.
"Tại sao?" Anh có chút thất vọng.
"Đó là cảm giác, cảm giác của tôi là vô cùng ghét anh." Tôi bực mình bỏ đi.
Lúc này anh không cản tôi nữa cứ tôi đi rồi vô định nhìn tôi.
Mấy ngày sau.
Suốt mấy ngày anh liên tiếp đến lớp thay cho giáo viên để làm trợ giảng cho lớp tôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ làm phiền tôi, tôi cứ nghĩ anh kiếm chuyện để nói với tôi nhưng không anh cứ bỏ lơ tôi. Không ngó ngàng hay quan tâm đến cả câu hỏi anh đưa ra khi trong lớp chỉ có một mình tôi biết, tôi đưa tay phát biểu nhưng anh vẫn không thèm gọi mà chỉ bỏ qua rồi tiếp tục giảng.
Lúc đó tôi lại cảm thấy rất buồn, có chút gì đó nhói nhói ở lòng ngực. Bây giờ có đi qua anh, có ngước nhìn anh thì anh cũng không thèm đếm xỉa đến tôi. Đến tận lúc này chỉ còn ngày mai là hạn chót nộp luận văn nhưng tôi lại chưa thể làm được gì. Có lẽ tôi đã bắt đầu nghĩ đến anh, nhớ đến anh hay là tôi đã..... đã phải lòng anh.
Đêm đó tôi rất buồn buồn đến đi nỗi không thể tả cứ như một người không còn chút cảm xúc. Ngồi trước màng hình máy tính nhưng không thể tập trung được chút nào. Tôi quyết định đi ra ngoài một chút.
Cứ đi cứ đi nhìn lên bầu trời, trời hôm nay không đẹp nó giống như tâm trạng của tôi bây giờ vậy. Cuối cùng cũng cái thấu hiểu tôi, tôi khẽ cười nhưng đau khổ.
Tiếp tục đi tôi bất chợt nhìn thấy anh, tôi thấy anh đang đi cùng ai đó tôi bỗng khựng người. Sao mà cảm giác này!! Kì lạ quá tôi đã khóc rồi, khóc như một đứa trẻ. Và rồi anh nhìn thấy tôi anh thấy tôi đang khóc, tôi không muốn anh thấy tôi khóc nên tôi bỏ chạy.
"AMI À!!" Anh chạy theo tôi.
Tôi sợ lắm bỗng nhiên tôi không muốn tồn tại trên đời nữa. Tôi không anh biết tôi đã phải lòng anh tôi lao đầu ra đường nơi có chiếc xe ô tô đang tiến.
~~~Bíp.. bíp.
~~~~ Kétttttttt....
"NÀY BỘ ĐIÊN RỒI HẢ?" người trong xe la lớn.
"Tôi xin lỗi!!"
"Haissss thật xui xẻo." Rồi người ấy bỏ đi.
"Ami !! Em không sao chứ." Anh ngước nhìn tôi.
"Anh đỡ em?" Tôi nhìn anh.
"Sao em lại chạy khi nhìn thấy anh thế?" Anh lại hỏi tôi.
"Em...em" tôi đỏ mặt.
"Em khóc sao?" Anh bất ngờ.
Tôi gật gù im lặng.
"Tại sao lại khóc?" Anh ân cần quá.
"Vì em lỡ thích anh." Tôi đỏ mặt.
"......."
Tôi thấy im lặng nên ngước nhìn anh, nhưng khi ấy anh đã hôn tôi.
Tôi bỗng bất ngờ rồi bỗng hạnh phúc.
Anh không nói gì mà chỉ hôn tôi, anh đưa tôi về. Tối đó tôi lại thấy vui vô cùng, hạnh phúc nữa.
Anh chúc tôi ngủ ngon, hôn lên trán tôi chào tạm biệt. Tôi vui lắm cũng không nhớ nỗi để hỏi anh lúc nãy anh đã đi cùng ai. Tôi không quan tâm nữa chỉ cần có anh thôi.
Sáng hôm sau tôi nói với anh về việc mình bị điểm F luận văn còn bị giáo viên mắng cho một trận sau lần đó tôi biết anh lừa tôi để anh có thể dễ dàng nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi lại không thấy tức giận chỉ thấy anh rất đáng yêu. Thì ra anh đã để ý đến tôi trước từ lúc tôi ở thư viện nhiều lần anh ngại để note trên sách tôi nhưng vì tôi không thèm đọc nên anh đành xuất hiện.
Tình cảm thật kì lạ, đến tận bây giờ tôi vẫn thấy vậy. Trước khi thật sự yêu một ai đó ta phải trải qua cái gọi là oan gia thì sau đó mới biết khi thiếu vắng người ấy ta lại nhớ nhung rất nhiều.
×××××××The end×××××
Lâu rồi không ra short mọi người quên Bum nha. Yêu lắm ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top