Ep6. Đơn giản chỉ là(you&taehyung)

Khi tôi vẫn còn là một con nhóc 13 tuổi chỉ biết ở nhà và quấn quých bên ba mẹ tất nhiên là đi học tôi cũng có một vài đứa bạn. Nhưng tôi lại chẳng có cảm giác là tin tưởng bất kì ai, đến một ngày định mệnh gia đình tôi chuyển đến Daegu sinh sống nơi tôi hoàn toàn cảm thấy lạ lùng và hơi cô đơn. Vừa đến ngôi trường mới tôi như phải bắt đầu lại.

Bước vào lớp giới thiệu bản thân hình như chả mấy ai là nhìn tôi bằng cặp mắt thân thiện. Hầu như là ghét tôi nhưng lí do là gì thì tôi không biết.

Rồi dần dần do chỉ có một mình nên tôi bị bọn con gái trong lớp bắt nạt vì mới chuyển đến mà được lòng thầy cô. Là lỗi của tôi sao? Tôi chỉ muốn là một học trò ngoan thôi thì có gì sai chứ?.

"Này!!" Tôi đang đi thì bị bọn con gái trong lớp gọi.

Tôi khự người đứng lại rồi xoay qua. Không phải là tôi quá hiền hay khờ chỉ là tôi chỉ có một mình biết bản thân có chống cực thì cũng chẳng ích gì nên tôi đành nhịn mà chiều theo ý họ.

"Đi đâu đấy?" Một đứa con gái trong đám nói.

"Mình... mình đi về nhà." Bạn

"Ai cho mày về. Mau tới đây." Nó quắc tay bảo tôi lại.

Chết tiệt thật sự thì chỉ muốn đấm con nhỏ này một cái nếu chỉ có mỗi nó và tôi.

Tôi cũng từ từ đến gần.

"Có tiền không?" Haisss còn định bóc lột tôi nữa chứ.

"Mình không có. Ba mẹ chỉ cho mình mỗi 2000won để ăn sáng thôi." Tôi cố tình nói dối như thế để không muốn bọn con gái này lấy tiền của tôi.

"Sao!!!!! Áhahahahha mày đúng là con nhà nghèo." Bọn chúng cười vào mặt tôi.

~~Chát.

"Láo!!" Chúng tát vào mặt tôi.

"Mày đừng nghĩ tao không biết nhà mày cũng thuộc dạng khá." Bọn chúng nói.

"Các cậu thật quá đáng." Tôi tay đỡ mặt tức đến nỗi rơi nước mắt.

"Con này ngon nhỉ dám nói bọn tao quá đáng."

Có một đứa con gái định giơ tay đánh tôi, tôi bất chợt nhắm mắt thì có một người nắm chặt tay đứa con gái đó lại.

"Sao các em lại ăn hiếp bạn chứ?!" Anh nắm chặt tay đứa con gái cùng lớp định đánh tôi.

"Anh!! Anh là hotboy của trường Shinhwa(tên trường mình nghĩ) Kim Tae Hyung!!!" Tất cả bọn com gái đều mắt chữ o miệng chữ a.

"Các em không nên như thế với bạn đâu." Anh vò đầu đứa con gái đó làm nó có vẻ thích thú.

"Không...không có đâu anh. Bọn em thân với nhau mà." Đứa con gái đó nói rồi nhìn tôi với ánh mắt cảnh báo.

Anh ngước qua nhìn tôi chờ đợi câu trả lời từ tôi với ánh mắt hiền hậu ấm áp.

"Dạ vâng... em xin phép." Bạn cúi đầu rồi chạy đi.

Haizzzzz.. cuối cùng thì tôi cũng thoát nạn nhưng mà cũng chẳng mấy vui khi tôi biết ngày mai lại phải chịu cảnh này.

Đang đi được một lúc gần đến công viên tôi bất chợt bị một người nắm chặt balo của tôi kéo lùi lại.

"Này.. sao em lại bỏ đi khi anh đang chờ câu trả lời của em thế?" Anh có vẻ khó chịu.

"Em...em không có. Anh bỏ ra anh là ai tại sao lại nắm balo em." Bạn la ó

"Sao chứ anh đã giúp em mà." Anh

"Nhưng mà...." bạn

"Đừng lo anh không phải người xấu đâu." Anh nở nụ cười.

Sau câu nói của anh tôi bỗng khựng lại rồi tim lại loạn nhịp khi anh nở nụ cười với tôi làm tôi ngượng chết đi được.

"Sao mặt em đỏ thế.?" Anh ngớ người nhìn tôi

Tôi vì ngượng mà xoay chỗ khác.

"Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Anh vò đầu tôi.

" (Họ bạn) Ami .... 13 tuổi." Bạn nhỏ giọng

"Ô... vậy là em nhỏ hơn anh tận 5 tuổi đấy." Anh lại cười ấm áp.

"Sao anh lại hỏi tên em?" Bạn nói.

"Vì anh thấy em đáng yêu. Chắc là em mới chuyển đến nhỉ?" Anh nói với tôi.

"Vâng ạ."

"Chúng ta kết bạn nhé!! Sau này anh sẽ bảo vệ em không để em bị ăn hiếp nữa." Anh nói như đùa làm tôi bất ngờ rồi ngượng đỏ mặt.

"Naeee~~~."

"Vậy sau này anh sẽ đưa em về nhé chịu không?" Anh tít mắt.

Tôi gật đầu rồi chạy nhanh về nhà với nhịp tim đập mạnh.

"Àh... anh là Tae Hyung. Kim Tae Hyung đấy nhé." Anh lớn tiếng để tôi nghe được.

Rồi dần dần tôi và anh thân với nhau, rất là thân thân đến nỗi mọi người nghĩ anh là anh ruột của tôi nhưng thì lại không thích điều đó chút nào.

"Này Ami!!" Một đứa con gái kêu tôi.

"Sao? Cậu muốn gì?" Bạn hơi giật mình.

"Không.. mình chỉ muốn hỏi anh TaeHyung ý là anh cậu à? Ngày nào mình cũng thấy anh ấy đón cậu."

"Cậu hỏi làm gì?" Bạn hơi khó chịu.

"Này sau này mình sẽ đối xử tốt với cậu, cậu làm mai anh TaeHyung cho mình nhé."

"......để coi" bạn bực mình.

~~~Sau giờ học.

TaeHyung vẫn rước tôi như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi lại không vui mấy.

"Ami hôm nay em sao thế?"

"..."

"Hôm nay trong lớp có chuyện à?"

"..."

Thấy tôi cứ im lặng anh ngừng lại rồi nắm chặt 2 vai tôi xoay lại đối diện anh.

"Ami nói anh nghe hôm nay em lại bị ăn hiếp phải không? Anh sẽ bênh vực em." Anh nói với tôi bằng giọng ấm áp ôi sao mà.. 😍

"Hôm nay trong lớp...."

Anh vẫn chờ đợi tôi nói.

".....Các bạn ấy bảo anh là anh trai của em." Bạn chề môi.

"Thì đúng là vậy không phải sao." Anh cười vuốt tóc tôi.

"NHƯNG EM KHÔNG MUỐN!!" Bạn lớn tiếng làm anh giật mình nhìn bạn.

"Em không muốn em là em gái của anh." Bạn tiếp.

Anh vẫn ngớ người nhìn tôi.

"Em muốn làm bạn gái của TaeHyung oppa." Bạn cúi mặt.

Thật sự sau khi nói câu đó tôi ngượng vô cùng, bỗng có chút hối hận khi nói ra câu ấy. Tự nhiên tôi thấy sợ.

"Được thôi." Anh nói.

Tôi bất ngờ  to mắt nhìn anh.

"Chờ sau khi anh tốt nghiệp rồi lớn rồi kiếm được việc làm anh sẽ tỏ tình lại với Ami chịu không?" Anh cười.

Tôi có nghe lầm không???

"Nhưng bây giờ Ami phải lo học hành ngoan ngoãn và chờ đợi anh nhé!" Anh búng nhẹ vào trán tôi.

"CHỊU" bạn gật đầu liên tục.

"Sau này nếu ra đường các bạn trai khác có tỏ tình với Ami mà Ami thấy  phiền thì cứ nói. "Tôi có bạn trai rồi, anh ấy tên là Kim Tae Hyung" như vậy các cậu ấy sẽ không là phiền Ami nữa có như thế thì Ami mới đợi anh được." Anh cười dặn tôi.

(Có ai thấy câu này quen quen hơm híhi em chỉ xin nhẹ câu này vô truyện thôi nhe.
Câu này là Taehyung nói với một bạn fan ấy :)) )

Tôi khẽ cười gật đầu nghe lời anh.

"Vâng"

10 năm sau..

Đã 10 năm trôi qua nay anh đã trở  thành chú rể trong lễ đường. Ở đâu đó trong phòng chờ có bóng dáng người phụ nữa anh yêu ở trước gương với bộ váy cưới tuyệt hảo cũng đang chuẩn bị.

Anh bất ngờ mở cửa.

"Xong chưa em?" Anh hối.

"Anh gấp quá đấy"

"Em đẹp thật đấy."

"Khéo nịnh."

"Ầy gu.. kiểu này về chắc bỏ tủ không cho ra đường luôn."

"Em là vợ anh không phải là quần áo mà bỏ tủ đâu nhé."

"Anh đùa mà. Em nhanh nhé anh đợi."

"Nae."

"Hôn lễ đã chính thức bắt đầu mời cô dâu và chú rể lên lễ đường." Giọng của MC.

"Sẵn sàng chưa vợ?" Anh ngước nhìn tôi.

"Dạ rồi chồng." Bạn quàng vào tay anh.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Rồi cánh của lễ đường cũng từ từ mở rộng, Tôi và Anh cùng nhau bước vào với bao tiếng vỗ tay của mọi người. Cuộc đời tôi đã thật tuyệt khi tin anh và chờ anh.

++++++++Hết rồi++++++++

Yêu yêu yêu ❤❤
Chúc mọi đọc vui vẻ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top