Ep19. Sát Nhân[Jimin❤you]

"Suốt 1 năm trôi qua đã có 11 người thiệt mạng với cùng 1 cách giết hại, đến hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo, bên phía cảnh sát cũng chưa tìm được bất cứ manh mối nào của hung thủ. Người dân đang bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ rất nhiều.. đây có lẽ là nỗi lo sợ ám ảnh nhất trong lịch sử của Đại Hàn Dân Quốc." Tin báo thời sự.

Ầm~~~~

"Các người định làm gì đây? Không làm gì rồi đợi đến tháng nhận lương thôi đúng không hả???!" Bạn đẩy cửa với lực thật mạnh bước vào.

"Thưa tổ trưởng không phải như vậy đâu ạ!" Tất cả đứng lên nói.

"Không phải?!" Bạn gật gật cúi đầu.

"Đây đã vụ án thứ 11 rồi!! Mà các người vẫn chưa tìm ra được 1 chút manh mối nào trong suốt 1 năm nay... Người dân đang rất là hoang mang họ nghĩ có thể họ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Có cần tôi tham gia vào luôn không?" Bạn ngồi ịch xuống ghế nhìn tất cả.

Tất cả đều im lặng, bạn nhìn rồi cũng thở dài.

"Haizzzz.... thôi được rồi!! Nói với bên đội điều tra đem hết những thứ liên quan đến vụ án của tên sát nhân đi." Bạn thở dài rồi nói.

"Vâng ạ!"

"Đây ạ!" Họ đến tất cả vật chứng liên quan đến vụ án.

Bạn mở ra xem hình ảnh được ghi lại và những vật chứng, bạn quan sát kĩ từng thứ rồi nhận ra rằng..

"Các nạn nhân đều bị đâm vào cổ 1 cách rất tàn nhẫn." Bạn nói.

"Vâng ạ!! Tên sát nhân thử hiện cách giết người bằng cách đâm cổ nạn nhân."

"Có thể hắn là bác sĩ đấy!" Bạn nói.

"Sao ạ? Nhưng khi nhìn những vết đâm thì giống như 1 người bình thường hơn ạ, những vết đâm rất loạn xạ." Lính bạn nói.

"Vậy sao?"bạn có chút kì lạ.

"Tổ trưởng!!" Một người cấp dưới của bạn chạy đến.

"Chuyện gì?"

"Vừa phát hiện thêm 1 vụ giết người nữa ạ"

"Được rồi." Bạn lập tức chạy đến.

~~tak tak
"Nạn nhân này là người thứ 12 đấy cũng chết vì bị đâm vào cổ"

Lúc này bạn cũng đến.

"Thế sao?" Bạn bước gấp rồi ngồi xuống nhìn cái xác.

"Tổ...tổ trưởng, sao cô lại ở đây?" ông cấp dưới thấy bạn cũng bất ngờ.

"Không lẽ tôi đến đây thăm ông à?" Bạn vừa nói vừa quan sát vùng cổ của nạn nhân, sau đó sờ xung quanh tay và ngực của nạn nhân.

"Không phải nhưng cô đang có..." ông ấy nói.

Bạn ngước lên nhìn người cấp dưới của mình ngay đến khi ông ấy im thì quay lại.

"Nạn nhân vừa mới chết, hắn đâm vào cổ nạn khi nạn nhân còn sống đến khi tắt thở, tên khốn này!!! Hắn ta chắc chắn là bác sĩ." Bạn tức điên khi nhận ra được điều gì đó.

"Làm sao cô biết? Lỡ không phải thì sao?"

"Chắn chắc là vậy, đây là dấu dâm của dao mổ y tế, hắn phải là người thường xuyên sử dụng đến dao mổ và biết rõ mạch chính của cổ nằm ở đâu. Tên khốn này không trực tiếp đâm vào vùng mạch chính đó mà tránh đâm những chỗ khác khiến nạn chết dần. Đúng là 1 tên biến thái." Bạn chống hông nói.

"Khốn kiếp!! Tên điên này hắn biến thái thật ư? Nhưng sao cô biết hắn không đâm vào mạch chủ?" Ông cấp dưới hỏi bạn.

"Jimin chỉ cho tôi biết đấy!!" Bạn khoanh tay nói.

"Ồ đúng là trai tài gái sắc nhỉ"

"Ông thôi đi!!" Bạn nghiêm nghị rồi nhìn xung quanh.

"Hắn chọn 1 điểm vắng người rồi ra tay giữa ban ngày như thế này luôn sao?" Bạn nói.

"Chuyện này nếu kéo dài thì không biết sẽ như thế nào nữa." Bạn cúi mặt xuống.

"Tổ trưởng hay là cô cứ về trước đi ở đây để chúng tôi lo." Ông cấp dưới đến nói.

"Về gì chứ? Mau xem xung quanh còn vật chứng nào không rồi đem xác đến tổ khám nghiệm đi." Bạn cứng ngắt rồi lớn tiếng.

"VÂNG TÔI BIẾT RỒI" ông thấy bạn cũng bất lực nên nghe lời.

"Haizzz."
Bạn thở dài rồi nhìn xung quanh, vô tình bạn thấy 1 vết máu phía bên đường nên dùng khăn tay lau lấy vết máu đó rồi cất đi.

Đến tối bạn vẫn còn ở đội điều tra xem tất cả các bằng chứng. Đi cùng với bạn là 1 người cấp dưới dù lớn tuổi nhưng bạn vẫn rất tin tưởng ông ấy.

"Cô nên về đi Jimin sẽ lo lắng đấy." Ông ấy vỗ vai bạn.

"Một lát đã tôi sẽ nói với anh ấy sau."

"Ông xem có phải tên sát nhân này quá kiêu ngạo không? Hắn gây án và để lại hung khí rồi bỏ đi như vậy?" Bạn thắc mắc.

"Nghe nói những vụ đầu tiên thì không có như thế nhưng có vẻ sau 1 năm chúng ta vẫn chưa tìm ra hắn nên hắn làm vậy để khiêu khích phía cảnh sát đấy." Ông ấy ngồi xuống ghế.

Nghe xong bạn càng bực tức hơn.
"Khốn kiếp"

"CÓ KẾT QUẢ RỒI!!" phía cấp dưới 1 cậu trai trẻ chạy đến đưa cho bạn tập tài liệu.

Bạn tỉnh ngay và mở ra xem.

"Người này trước khi bị sát hại có hơi khác với những người trước đó, ông ta bị đánh vào chân trước khi bị đâm vào cổ." Cậu cấp dưới nói.

"Vậy có thể tên sát nhân này không quá cao" bạn nói.

"Sao cô biết được?" Ông cấp dưới tò mò.

" lúc nãy tôi có quan sát thi thể nạn nhân, xung quang vùng cổ của ông ta những vết đâm đó không giống những vết đâm loạn xạ đâu, nó được nhắm rất chính xác, nên nếu không thể nhìn thấy ngang tầm thì không thể nào mà đâm đúng được." Bạn nói.

"Nhưng nếu với tay lên vẫn trúng chứ?" Ông cấp dưới nói.

"Trúng như vết dao sẽ bị xéo do chiều cao của hung thủ khi cầm dao, dù cố gắng cũng không thể cầm ngang được." Bạn nhìn tấm ảnh chỉ cho cả 2 xem

"Thế nên hắn mới dùng vật gì đó đánh vào chân nạn nhân để nạn nhân gục xuống?" Ông ấy nói.

"Có thể là vậy. Ông nhìn xem nạn cao gần 1m9 mà vết dao lại ghim đúng vị trí như vậy chỉ có thể là do hắn không thể với đúng vị trí thôi." Bạn nói.

"Quàoooo"

"Lúc nãy tôi có nhìn sơ những vùng cổ của tất cả nạn nhân những vết đâm đều giống nhau." Bạn nói.

"Thế có nghĩa là hắn không phải vô tình, hắn cố tình đâm  những vùng khác để tránh mạch chính à?" Ông cấp dưới nói.

"2 người theo tôi.." bạn đứng dậy.

2 người cấp dưới nghe và đi theo bạn.

Bạn dẫn 2 người đến nơi chứa xác.

"Theo kết quả khám nghiệm tôi thấy những vết đâm này đều được tên hung thủ đâm theo trình tự. Hắn nhắm từ những mạch nhẹ đến nặng dần..."

"Hả? Có nghĩa là...." ông cấp dưới nói.

"Có nghĩa là hắn đâm nạn nhân từ mạch nhẹ đến mạch chính nhằm khiến nạn nhân đau đến chết từ từ?" Cậu thanh niên cấp dưới nói.

"Chính xác!!" Bạn nói.

"Tên khốn này!!" Ông cấp dưới tức giận

"Nếu chúng ta còn chậm trễ nữa tên biến thái này sẽ còn hại rất nhiều người nữa đấy." Bạn nói.

Đúng lúc này bạn có cuộc gọi.

Là Jimin gọi bạn.

"Alo?"

"Ami em đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về?"

"Em đang ở cục điều tra, lát nữa em sẽ về."

"Tại sao em lại ở đó? Chẳng phải em đang nghỉ dưỡng sao? Em biết mình đang làm gì không?"

"Em biết nhưng đây là chuyện quan trọng em không thể bỏ qua coi như không thấy được."

"Không nói nữa! Em ở yên đó anh sẽ đến đón em"

"Nhưng"

*tít tít* cúp ngang.

Bạn nhìn điện thoại rồi thở mạnh.

"Thấy chưa tôi đã nói rồi thế nào cậu ấy cũng khó chịu cho xem." Ông cấp dưới nói.

Bạn đảo mắt bất lực rồi cắn môi thở dài.

"Giờ này cũng trễ rồi, cô về đi có gì chúng tôi sẽ báo." Ông nói tiếp.

"Tôi biết rồi." Bạn nói rồi bước ra sảnh ngồi đợi Jimin.

"Làm sao tổ trưởng Bae biết được những điều này ạ?" Cậu thanh niên hỏi Ông.

"Cô ấy từng học trường Y nhưng sau đó chuyển sang học cảnh sát nên cũng biết chút chút." Ông nói.

"Chị ấy giỏi thật." Cậu thanh niên nhìn theo lối đi của bạn ngưỡng mộ.

"Giỏi để làm gì? Chỉ khiến cô ấy như một con robot thôi." Ông nhìn bóng lưng mệt mọi của bạn thương tiếc như cảm thông cho chính người em gái của mình.

Trong đầu bạn bây giờ là 1 mớ suy nghĩ không thể thoát ra được.
*1 năm sát hại 12 người không lẽ hắn sát hại nạn nhân theo từng tháng sao? Hay đây là trùng hợp? Người đầu tiên bị giết hại là 1 người phụ nữ vào tháng 10 năm ngoái, đến giờ là đúng 12 tháng rồi. Nhưng tại sao tháng 9 này hắn sát hại đến 2 người trong cùng 1 tháng chứ? Chết tiệt!!*

Bạn suy nghĩ đến đau cả đầu bất giác bạn ôm đầu cúi xuống.

"Anh đã bảo em không được làm những việc này nữa mà, lỡ ảnh hưởng đến con chúng ta thì sao?" Jimin tức giận vừa thấy bạn lập tức nói.

Bạn ngước lên nhìn anh rồi nói.

"Em có làm gì đâu? Em chỉ đến xem tình hình thôi mà"

"Nhưng đây là chỗ không tốt cho cả em và con đàn ông rất nhiều cả cảnh sát lẫn tội phạm đấy Ami" anh lo lắng nắm vai bạn.

"Anh đừng lo em chỉ ngồi trong phòng làm việc của mình không có đi đâu hết, em là tổ trưởng em phải quan sát mọi người để nhanh chóng bắt được tên tội phạm." Bạn nắm 2 tay anh rồi đan tay anh vào tay bạn.

"Em nói dối em đi cả ngày, em tưởng anh không biết gì à?" Jimin nhìn bạn.

Bạn cũng bất ngờ nhìn anh bạn nghĩ chính là 2 người cấp dưới đã báo cho anh bạn làm gì nên bạn có chút bực dọc.

"Nhìn chân của em là anh biết ngay đấy đừng có mà cố dối anh. Em nên nhớ anh là bác sĩ đấy."

Bạn chợt nhận ra rồi nhìn đi chỗ khác xém chút bạn đã nghĩ oan cho 2 người kia.

"Em biết rồi cứ như ông cụ non, em không dám làm gì cục cưng của anh đâu chồng ạ, chở em về đi em mệt quá nè." Bạn bắt đầu nhõng nhẽo tựa vai anh.

"Em đúng là!! Sao này không như thế nữa đấy em vừa mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng đấy em biết chưa?" Anh bất lực nói.

"Em biết rồi mà!!" Bạn nhíu mày.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Anh đưa bạn vào xe rồi cũng ngồi lên xe vô tình bạn nhìn thấy tay anh bị trầy một vết.

"Ành à! Tay anh sao thế?" Bạn sờ vào tay anh.

"Anh không sao! Lúc ở bệnh viện có xảy ra ẩu đả với người ta thôi." Anh nhanh chóng che đi.

"Sao không có bảo vệ sao? Anh biết võ mà sao lại để bị người ta làm như thế?" Bạn lo lắng mà nhăn.

"Do anh lơ là quá thôi! Không sao đâu ngoài da thôi." Anh nói rồi đạp chạy đi.

Bạn thấy thái độ của anh cũng có chút kì lạ nhưng cũng không để ý nhiều.

Về đến nhà anh đỡ bạn đến sofa rồi chạy thẳng đến bếp pha cho bạn chút sữa.

"Em đi cả ngày rồi uống chút sữa đi ngày mai phải ở nhà cho anh, em phải lo cho con chúng ta chứ" anh vừa khuấy ly sữa vừa tiến đến bạn vừa nói.

"Em đâu có đi đâu linh tinh đâu em đang lo 1 vụ rất quan trọng, em không thể bỏ ngang được." Bạn nhận lấy ly sữa nói rồi uống 1 ngụm.

"Nhưng ở đấy đâu phải chỉ có mình em, em là cấp trên mà để cấp dưới họ làm, em không nên ham công tiếc việc mà quên con chúng ta chứ."

"Anh khỏi phải lo ở đó họ cũng biết mà lo cho em mà, với lại tên sát nhân này thật sự rất nguy hiểm nếu còn chần chừ em sợ sẽ có những chuyện không muốn xảy ra." Bạn nói

"Dù gì thì anh cũng không đồng ý anh là chồng em, tên sát nhân đó cũng rất đáng sợ em có chuyện gì..."

"Anh đừng quá lo họ sẽ bên cạnh bảo vệ em mà em hứa với anh trong vòng 1 tuần nếu em không bắt được tên sát nhân đó em sẽ ngoan ngoãn ở nhà với anh. Được chứ?"

Nghe bạn nói anh có chút chừng chừ vì bạn quá quyết tâm và cũng biết tính bạn vốn cứng đầu.

"Xin anh đấy, nếu như lần này không bắt được em sẽ nghe lời anh tất cả."

"Thôi được trong vòng 1 tuần đúng 1 tuần đấy." Anh thở dài rồi nói.

"Naeee chồng yêu." Bạn mỉm cười ôm lấy anh.

"Thôi em nghỉ ngơi đi mai anh sẽ đưa em đến cục."

"Em biết rồi" bạn gật đầu mỉm cười rồi nằm thoải mái.

Jimin nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ của bạn cũng bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau~~~

Bạn mở mắt dậy không thấy anh đâu nên cũng bật dậy.

"Chồng ơi!!!" Bạn gọi lớn.

Không thấy anh trả lời bạn nhíu mày khó hiểu.

"Chồng ơi!! Anh có ngoài không...." chưa dứt câu bạn nghe tiếng đóng cửa từ phía nhà kho nên đã ra khỏi phòng xem sao.

"Jimin à??" Bạn mở cửa nhìn xung quanh gọi.

*cạch*

"Em dậy rồi à?" Anh từ kho bước ra..

"Sao sáng sớm anh đã làm gì trong kho thế?" Bạn khó chịu vì không thấy anh.

"Anh dọn và soạn lại chút đồ để chuẩn bị thôi.." anh mỉm cười đưa bạn đến bếp.

"Sau này khi em ngủ anh đừng đi đâu hết đấy." Bạn nũng nịu.

"Vâng thưa cảnh sát trưởng.. Mời cô dùng bữa sáng. Hôm nay anh nấu cháo yến cho em này."

"Waaa.. trông ngon quá" bạn múc ngay 1 muỗng lên miệng.

"Em đấy thời kì đầu quan trọng lắm.. nên cẩn thận cũng không được cáu gắt nhiều..sẽ ảnh hưởng con đấy." Anh hôn trán bạn rồi nhắc nhở.

"Vâng thưa trưởng khoa em biết rồi ạ!! Chỉ là em quen việc thức dậy đều phải nhìn thấy anh thôi."

"Em đang mang thai.. nên tất nhiên anh phải dậy sớm hơn để chuẩn bị cho em và con chứ."

"Vâng sau này em sẽ chú ý hơn không làm ảnh hưởng đến con mình đâu."

"À.. nghe nói em xác định được dáng vóc tên sát nhân à?" Jimin hỏi.

"Em chỉ đoán thôi.. em dựa vào những điều anh dạy em đấy. À hay hôm nay anh đến cục cảnh sát với em nhé?"

"Để làm gì?"

"Em cần xác nhận 1 số thứ lại em sợ mình nhận định sai..." bạn chưa nói hết câu thì anh cắt ngang.

"Hôm nay anh có việc ở bệnh viện rồi, chắc là anh không đến được."

"Nhưng chuyện này quan trọng mà em sẽ báo cáo bên phía bệnh viện cho anh."

"Không phải là anh không muốn đi mà thật sự có việc anh không thể đi. Em cứ đến cục trước khi nào đến được anh sẽ tới." Anh bỗng lạnh lùng nói rồi đứng dậy vào phòng khiến bạn bất ngờ.

~~~~~~~~~~Còn tiếp

Các Bác chờ xong 6 anh nhà lại đến Jimin nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top