Bị bắt

Một buổi sáng tươi đẹp đã bắt đầu tuy có hơi lạnh một xíu. Ánh nắng lọt vào khe cửa làm chói mắt tôi.

Tôi tỉnh giấc và đi làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi đến trường. Bỗng có một tiếng chuông vang lên.

- Cháu chào dì ạ_ anh cuối đầu chào lễ phép khi gặp dì Ran.

- Cháu là bạn của Min à, cháu vô nhà chơi, nó đang trên phòng chuẩn bị đi học đấy.

- Dạ vâng_ dì Ran mở cửa rộng đón chào khách.

Khi tôi xuống nhà thì đã thấy anh ngồi đợi và dì Ran thì đang xách chiếc vali nặng.

- Để cháu giúp dì ạ _ Anh chạy lại xách chiếc vali tiếp dì.

- Dì Ran dì đi đâu mà đem hành lí theo vậy_ tôi thắc mắc hỏi.

- Con dì vì tai nạn nên đã nhập viện, dì phải về đó để chăm sóc nó.

- Vậy dì chừng nào lên lại ạ_ Tôi đi nhanh xuống cầu thang.

- Cỡ 1 tháng hay 2 tháng gì đó tại con dì bị nặng lắm.

- Con sẽ nhớ dì lắm đấy_ tôi ôm dì.

- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhớ không được bỏ bữa nha. Con không có được ngâm bồn lâu nữa sẽ bệnh đấy. Không được đi chơi đêm và lo mà học hành đấy_ dì nhắc nhở tôi.

- Con lớn rồi mà dì _ dì Ran là thế đó cứ xem tôi là một đứa con ních.

- Con lớn mà tâm hồn thì như một đứa trẻ con vậy, thôi dì đi đây_ dì vẫy vẫy tay.

- Bye dì_ tôi vẫy vẫy tay lại.

Anh xách chiếc vali ra xe giúp dì Ran rồi chạy lại nắm tay tôi - Đi học thôi.

- Vâng_ tôi đi theo anh cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay lớn bao phủ một bàn tay nhỏ.

Ước gì thời gian có thể dừng lại để anh không bao giờ rời xa tôi. Tôi rất sợ khi một ngày nào đó anh lại mất tích trong cuộc sống của tôi và tôi không còn được ngắm anh, tôi sợ lắm cái cảm giác đó.

....................trên đường đến trường

- Sao nhìn Em có vẻ buồn nhỉ_ anh nghiêng đầu hỏi tôi.

- Thì từ nay về sau phải ở nhà một mình rồi chán quá_ nói xong tôi thở dài một tiếng.

- Vậy qua nhà anh ở nè_ anh cười gian xảo.

- Không_ tôi nói xong và cười nhăn răng.

- Sao vậy ? _ anh đang làm aegyo để tôi mềm lòng mà đồng ý.

- Không là không, hỏi nhiều là em đánh anh đấy_ tôi cố gắng không nhìn anh để tránh sự đáng yêu của anh làm mềm lòng.

- Người gì đâu mà dữ quá trời_ anh nói thì thầm nhưng đâu ngờ tôi nghe hết.

- Này, sao anh dám nói em như vậy hả_ tôi đưa cái nấm đấm lên.

- Thôi thôi, à mà có cái này cho em này_ anh móc trong túi ra một hộp nhỏ nhỏ.

- Gì đây, wow một chiếc vòng charm_ tôi cười cười khi biết mình sắp có quà.

- Thích không ? _ anh nhìn tôi hỏi.

- Thích, anh cũng có mắt thẩm mỹ ý chứ_ tôi khen anh vì chiếc vòng này rất đẹp.

Đây là ảnh minh họa cho chiếc vòng charm.


___________.....___________ khi ra về

Tôi đang đứng trước cổng đợi anh về chung vì anh nói rằng:" ra đợi anh trước anh đi sinh một xíu ". Bỗng dưng có một đám người áo đen đến, mấy người đó dùng chiếc khăn thấm thuốc ngủ ụp vào mũi tôi. Cái mùi thật là khó chịu, tôi đã cố chống cự nhưng không được rồi xung quanh tôi chỉ còn một màu đen tối.
_____... ____(tôi là dãy phân cách thời gian thông minh nhất đây)

- Tát mặt nó cho nó tỉnh_ người chủ mưu lên tiếng.

" Chát " một cơn đau ở mặt tôi, làm tôi thất tỉnh khỏi một giấc mơ chỉ toàn màu đen. Tôi đang cố gắng mở đôi mắt lên, tôi nhớ rằng từ khi về nước tới giờ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai mà sao họ lại bắt tôi. À đúng rồi đó là tụi bánh bèo hôm trước.

- Mày tỉnh rồi sao ?_ cô ta liếc tôi, đúng như tôi nghỉ đó chính là cô gái đã chặn đường tôi hôm trước.

- Tại sao lại bắt tôi_ tôi muốn biết cô ta muốn gì.

- Để giết mày, à hôm nay tao có chuẩn bị cho mày một thứ rất tuyệt đấy_ ả cười gian xảo.

Cô ta bước lại tôi cằm theo một viên thuốc- cô muốn làm gì_ tôi sợ hãi.

- Đây là một viên thuốc xuân dược mạnh của tao dành cho mầy, haha. Đáng lẽ tao định giết mầy luôn mà thôi trước khi giết tao tặng cho mầy món quà_ ả ta cười lớn.

- Không, ưm_ cô ta đã cho viên thuốc vào họng tôi.

- Con nhỏ đó cho tụi bây đấy_ sao khi cô ta nói xong thì có hai tên đàn em mặt mày nhìn khiếp sợ,  người thì xâm đầy mình, xong lên chạy lại mò mẫn khắp người tôi.

" Yoongi ơi xin anh hãy tới cứu em " trong lòng tôi cầu thầm.

Tôi đã cố chống cự hết sức nhưng không lại bọn chúng và rồi tôi đã ngất đi, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhất bỗng tôi lên, hi vọng người đó là anh.

________... _______ tua lại thời gian.

Sao khi anh đi vệ sinh xong ra cổng không tìm thấy tôi thì anh đã rất lo lắng, anh bước lại phía có cây xanh gần đó thì thấy cái sợi dây chuyền của tôi rớt ở đó.

Thực ra thì trước đó anh đã không an lòng nên đã gắn con chip định vị ở trong chiếc vòng charm rồi đem tặng tôi. Anh lấy điện thoại trong túi ra xem tôi đang ở đâu thì biết rằng bọn chúng đã bắt cóc tôi ra ngoài ngoại ô.

Anh dò theo cái định vị ấy và tìm được nơi tôi đang bị bắt là một căn nhà hoang. Bước vào trong đã thấy cảnh tượng tôi bị hai thằng đàn ông sờ mó tùm lum thì máu lửa của anh nổi lên xông lên  đánh hai gã dê xòm kia bầm dập,  còn cô gái chủ mưu khi biết anh đến đã cao chạy xa bay rồi.

_______... _______quay lại

- Min à em có sao không ?_Anh lo lắng đặt tôi vào xe và hỏi thăm.

Trên đường về nhà thì thuốc mà cô ta cho tôi uống lúc nãy đã dần dần thấm. Người tôi như nóng rực lên, nơi tư mật rất ngứa, tôi đã cố chống lại cơn dằn vặt đó đến khi xe đã đến nhà tôi, anh bế tôi lên phòng.

#End chap 4#

Tôi đang suy nghĩ chap sau nên cho H không.
Nếu viết H thì lẽ sẽ hơi lâu đó H tôi chưa từng biết H.
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top