2 - Huang Renjun

Ánh nắng mặt trời chiếu gắt , báo hiệu cho tôi rằng hôm nay vẫn sẽ là một ngày mệt mỏi

Mặc tạm chiếc áo thun mỏng , đi kèm theo đó là chiếc quần short giản dị. Tôi vội lấy khung tranh và màu vẽ , hôm nay phải khác. Không thể để cậu chờ lâu

Hoàng Nhân Tuấn đứng tựa vào gốc cây , gọng kính dạng retro cổ điển làm tôn lên vẻ điển trai của cậu

Đôi chân thấp bé của tôi phút chốc đã đứng gần bên cậu , khẽ nói nhỏ

" Hello Tuấn , hì hì hôm nay tớ không đến trễ nữa rồi nhé ! "

Nhân Tuấn có chút giật mình , nhưng nhanh chóng cười hiền xoa lấy đầu tôi

" Aigoo , hôm nay T/b của tớ giỏi thế. Hôm nay cậu đến sớm... nên tớ sẽ bao cậu món bánh gạo cay nhé ! "

Nhân Tuấn vừa cười vừa nói , bánh gạo cay là một món tôi rất thích. Cậu đã hứa với tôi rằng nếu hôm nay tôi đến sớm , thì chắc chắn sẽ mua cho tôi

" Cảm ơn cậu nhiều nhé ! "

Khoé miệng tôi tự cười mỉm , sau đó tôi bắt lấy bắt lấy lòng bàn tay cậu

" Nào , chúng ta đi thôi "

Thế là chúng tôi cứ thế chậm rãi bước đến trường . Cả hai đều vui vẻ , vừa đi vừa tán gẫu về đủ các chuyện trên trời dưới đất

Trong có vẻ thật nhàm chán , nhưng thật ra tôi rất thích. Vì... tôi yêu thầm Nhân Tuấn

Nên bởi lẽ chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ được trải qua cùng cậu , tôi đã rất hạnh phúc rồi


...

" Đủ rồi ! đừng lại gần tôi nữa "

" Không , hãy quay về với em đi ! "

Hoàng Nhân Tuấn tức giận đẩy cô gái trước mặt mình ra , đôi mắt hiền lành của cậu lúc này trông thật đáng sợ

" Xin anh đấy Tuấn à , thiếu anh em không thể sống được ! "

Cô gái mặc tất cả , chạy lại gần để ôm cậu

Nhưng nhận lại là một cú tát đầy đau đớn

" Đủ rồi , xin đừng làm phiền tôi "

Lời nói vừa dứt , Nhân Tuấn đã chạy một mạch đến nhà tôi

" T/b này , đừng như thế nữa. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ! "

Tiếng chuông kêu inh ỏi trước cửa nhà , nhưng phải làm sao đây ? Tôi không muốn đối mặt với cậu

Hình ảnh cô gái ấy hôn lên đôi môi Nhân Tuấn , cứ thế hiện lên đầu tôi. Điều này thật khó chịu , Nhân Tuấn cậu thật ác

" Đủ rồi Nhân Tuấn , cậu đi đi "

Nhân Tuấn kiên trì hét vọng lên

" Không , T/b à mở cửa cho tớ đi "

Nhưng hàng nước mắt tuôn rơi , thật mệt mỏi. Tôi dùng hết sức lực để mở cửa. Đập vào mắt tôi là một Hoàng Nhân Tuấn hớt hải , vội ôm tôi vào lòng

" T/b này , thật sự mọi chuyện hoàn toàn là hiểu lầm. Thứ cậu thấy không phải là như vậy đâu "

" Cậu thôi đi ! Tớ với cậu thì là cái gì chứ ? Tại sao cậu phải giải thích cho tớ ? Tớ chẳng là cái gì cả "

Tôi đau đớn đẩy cậu ra...

Vội quay mặt đi bước vào trong nhà , nhưng có cái gì đó thật lạ. Nhân Tuấn bước tới gần , kéo giữ tôi lại. Môi cậu đặt lên môi tôi , thật ấm áp. Cậu khẽ thầm thì

" Tớ yêu cậu T/b à , cô gái cậu thấy đang cố gắng thuyết phục tớ thành người yêu cô ấy. Cố ta đang rất thiếu tiền nên mới tìm tớ... nụ hôn ngày ấy , là do cô ta cố tình , vì thấy cậu nên mới làm vậy...nên cậu đừng suy nghĩ lung tung. Tớ chỉ có mình T/b trong lòng thôi "

" Hả... cậu nói gì... "

" Tớ nói tớ yêu cậu đó , T/b à ! "

Tôi ngơ ngác , cậu ấy đang nói cái quái gì vậy ? Không lẽ...

" Này đừng đùa "

Tôi cau mày khó hiểu

" Đùa gì ? Tớ nói tớ yêu cậu đấy người con gái tên T/b. "

...
" Tb này hôm nay anh dẫn em đi ăn bánh gạo nhé ! "

Nhân Tuấn nằm trên đùi tôi , nhắm mắt khẽ nói

" Ừ được đấy ! "

Nhưng hình như có gì đó sai sai

" Này ai cho cậu xưng hô bậy bạ vậy chứ ? Ai thèm làm... "

Chưa kịp nói hết câu , cậu chồm dậy hôn lên má tôi. Cười trừ

" Vì anh yêu em "

...
Nhảm thế tr ơiii :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top