Jungkook
Request for TrmV920 ❤
__________________________
Jeon Jungkook và cô - Kim Soo Min, là cặp thanh mai trúc mã. Bố mẹ hai bên thân nhau lắm, nên chuyện để cho hai đứa đi chơi chung, ăn chung, ngủ chung là chuyện thường ở huyện.
Bởi vậy, anh luôn được giao trọng trách là chăm sóc, bảo vệ cô. Bằng tuổi là vậy nhưng anh lúc nào cũng trưởng thành hơn cô. Còn cô cứ như con thỏ suốt ngày quấn lấy anh vậy. Nhìn hai người dễ thương chết được ấy!
Như thường lệ, anh dắt xe đạp sang nhà chở cô đi làm.
_Minie à, ra chở đi làm nè.
_Yah xuống liền! Đợi tí.
Từ trong nhà, cô nhóc mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi, vai mang túi xách, miệng vẫn gặm miếng bánh mì nướng chạy ra.
_Đợi lâu chưa?
_Mới tới. Quay ra đằng sau đi cô nương.
Anh nắm vai cô xoay ra đằng sau. Tay lấy dây cột tóc hình con thỏ cột cho cô. Anh chăm chút tỉ mỉ cột mái tóc nâu vàng của cô.
_Xong rồi đó! - Anh ngắm nhìn thành quả của mình, miệng cười ra vẻ tự hào.
_Cảm ơn nha. Sao biết thích con thỏ mà mua hay vại?
_Thì tớ thích thỏ. Đương nhiên Minie cũng thích giống tớ rồi. Đúng chứ?
_Ờm. Thôi trễ giờ làm của tui rồi đó ông.
Cái tên này đang thả thính đây mà. Cô lảng sang chuyện khác. Anh phì cười rồi lại lên xe chở cô đi.
Kết thúc ca chiều, cô đi cất tạp dề chuẩn bị thay người thì cô có điện thoại.
_Soo Min, cô làm luôn ca đêm cho tôi nhé?
_Này tại sao...
_Làm đi cuối tháng tôi tăng thêm lương. Chào nhé!
Tút...tút...tút...
Cô thở dài mệt mỏi. Thôi thì vì đồng lương ít ỏi cuối tháng dành dụm cho hai đứa đi chơi nên cô cố nhịn. Cô lấy trong túi điện thoại nhắn cho anh.
"Jungkook à!"
"Sao thế Minie?"
"Cậu trông nhà giúp tớ được không? Hôm nay tớ phải làm thêm ca đêm nữa ㅠㅠ"
"Lại nữa á? Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa. Tính đi mua đồ ăn thì bị bắt ở lại đây~ Đói chết đi được!"
"Ờm vậy cậu làm đi nhé! Fighting nhé babe~♡♡"
"Babe gì ở đây hả? Ở nhà canh nhà đi ông."
"ㅋㅋㅋ Rồi. Chào nhé ^^ ♡♡".
Cô tắt máy, đeo tạp dề rồi quay lại với công việc.
Đã gần nửa đêm, cửa hàng vắng khách nên cô nằm ườn ra bàn, mắt hướng ra cửa ngắm nhìn tuyết đang rơi.
Ting~
_Ah! Xin chào quý khách...Kookie? Cậu tới đây làm gì?
_Mang đồ ăn cho cậu. Chẳng phải cậu chưa ăn gì sao?
Anh bước tới, đặt trên bàn một bịch đầy những ramen, cơm hộp, sandwich, cà phê.
_Cậu ăn gì chưa Jungkook?
_Chưa. Tớ mua mang đến đây ăn chung.
Anh vừa trả lời cô, tay vừa đâm ống hút vào ly cà phê.
_Nè, uống cho tỉnh ngủ.
_Cảm ơn. - Cô đón lấy ly cà phê từ tay anh.
_Cậu ở đây một mình hả? - Anh cầm ly cà phê uống một ngụm.
_Ừ. Một mình chán cực í. Được bữa cậu qua đây chơi.
_Chỉ đem cơm qua thôi, không có ý gì đâu.
_Vậy sao? - Cô gắp miếng kimbap đút anh.
_Ừ...ừm.
Cô phì cười vì thấy vẻ lúng túng của anh. Cô cúi xuống mở hộp cơm ra thì Jungkook đối diện đứng phắt dậy.
_Gì vậy Jungkook?
_Đi theo tớ.
Anh nắm tay kéo cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
_Nè, buông ra coi. Không ai trông cửa hàng đâu đó!
_Cửa hàng có quan trọng bằng tớ không?
_Yah! Chủ la trừ lương là tớ hứng hết đấy nhé!
_Bỏ một đêm cũng có chết ai đâu. Cái đồ trẻ con này.
_Tớ không trẻ con nhé. Lần này mà thất nghiệp nữa cậu nghỉ qua nhà tớ ăn cơm chùa đấy nhá!
_Tớ làm vậy chỉ vì lo cho cậu thôi, đồ ngốc. Có biết tại sao tự nhiên người ta lại quan tâm một đứa con gái chưa?
Anh lớn tiếng. Đường phố không bóng người. Chỉ có mỗi cặp thanh mai trúc mã đứng dưới ánh đèn đường giữa làn tuyết trắng đầu mùa.
_Tại tớ thương cậu. Thương cái đứa con gái mà suốt ngày cứ như trẻ con bám chân tớ suốt đấy.
_Jungkook...
_Về nhà thôi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm nuôi cậu nên cậu không cần đi làm đâu. Có đi cũng phải xin phép tớ nhá!
Anh nắm tay cô kéo hướng về nhà.
_Yah thật là. - Cô nhăn mặt.
_Yên lặng xíu đi nào, vợ tương lai.
__________________________
Xin lỗi cậu nếu nó chưa được hay. Bài vở hút cạn mứt của tớ rồi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top