Lai Kuanlin

T/b:Aishzzz thằng nhóc này,ra chỗ khác cho chị mày tập thể dục nha
Kuanlin:Em nói cái gì thế hả,ai là nhóc
T/b:Thì nhóc nhỏ hơn chị đúng rồi,đi ra cho chị tập nào
Kuanlin:Không
T/b:À hôm nay còn bướng cơ à,tránh ra chỗ khác!
Kuanlin:Đã bảo không mà,sao chị phiền thế hả
T/b:Nhóc đang phiền chị thì có đấy,chị muốn giảm cân,ra cho chị tập
Kuanlin:Người như thế được rồi,giảm cân làm quái gì chứ
T/b:Yaaa,tháng này chị mày tăng 2 kí rồi cơ đấy,là do ai hả
Kuanlin:Em,thì sao??
T/b:Nói chung là nhóc cứ đi ra,chị mà béo là mốt ai thèm nuôi hả
Kuanlin:Em
T/b:Chị đây ứ thèm nhá
Kuanlin:Ừ,VẬY CHỊ CỨ GIẢM CÂN ĐI,TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA,VỪA LÒNG CHỨ-Tự nhiên cậu quát vô mặt bạn,theo phản xạ bạn ngồi xổm xuống và *cry cry*
Kuanlin:Nè uất ức lắm hay sao mà khóc,chị béo thì đã sao,em nuôi mà-Giọng cậu bỗng dịu lại nhìn người cậu yêu thương khóc mà mày cau lại
T/b:Chị..hức...không thèm..hức..nhóc đi...hức...chỗ khác chơi đi..hức
Cậu nhìn bạn đáng yêu đến mức chỉ muốn hôn 1 cái thôi,nhưng mà phải dỗ bà chị này nín cái đã.Bỗng cậu cũng ngồi xuống,ôm chặt bạn vào lòng ôn nhu nói:Nín nào,chị béo để em nuôi,béo để em ôm,không có giảm cân gì hết,chị mà ốm là em xót lắm đó,nín đi,LinLin thương chị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4h nha mấy đứa
Không coi là quánh nhaaa
❤❤❤❤❤❤
#ParkHayeon_박하연

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top