Yoon JiSung(2)

Nhưng mà.. có niềm vui,niềm hạnh phúc nào mà được trọn vẹn đâu.

Thật ra hồi ở Seoul anh JiSung gây ra lỗi đắc tội với ba nên ông ấy mới gửi anh xuống đây sống nhờ nhà bác khoảng 6 tháng xem như hình phạt. Thời gian 6 tháng cũng đã hết, anh ấy sẽ rời khỏi Jeju.

Ngày ấy tôi đã ôm anh thật chặt, ra sức nắm áo anh mà kéo để ngăn anh đừng đi. Tôi khóc to đến mức mng xung quanh đều nhìn ngó.
_Anh sẽ viết thư cho em thường xuyên. Chúng ta sẽ vẫn liên lạc với nhau. Anh đã nói anh sẽ luôn bên cạnh công chúa nhỏ của anh thì anh sẽ ko rút lại lời hứa đó đâu. Em ngoan.. nín đi đừng khóc nửa. Anh sẽ sớm trở lại thăm em mà.
_ Anh JiSung. Anh nhớ phải viết thư cho em. Anh không được hứa lèo anh biết chưa
_ Anh hứa mà..
_ Anh sớm trở lại nha :(((
Anh lấy ra 1 tờ giấy ghi địa chỉ nhà đưa cho tôi.
Anh JiSung khóc ... Lần đầu tôi thấy anh khóc... Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt trên hàng mi của anh. Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt lên trên ngực anh "Hãy tin tưởng anh.. và rồi anh cũng sẽ tin tưởng em."

Máy bay cất cánh.. Anh JiSung rời đi ..  Từ giờ sẽ không còn anh đùa giỡn,dạy tôi làm toán và mua bánh bao, kẹo bông gòn cho tôi nửa... Hoàng Tử của tôi không còn bên cạnh tôi nửa rồi...

_______________________________________

Anh viết thư rất đều đặn cho tôi,đôi khi còn gửi quà nửa. Tôi luôn hỏi rằng "Anh ơi,khi nào anh về Jeju ?:
Câu trả lời của anh luôn luôn là "Khi nào có dịp anh sẽ về. Sẽ sớm thôi"

Tôi không biết anh có nhớ tôi như cách mà tôi nhớ anh hay không nửa . Đối với tôi mà nói giờ đây anh là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Từ xưa đến giờ ngoài ngoại ra chỉ một mình anh dành cho tôi cái sự quan tâm,bảo bọc che chở.

....

Không lâu sau.. giông bão kéo ập đến cuộc đời tôi..
Trận hỏa hoạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của bà tôi , nhà cửa tôi thì tan hoang.

Ng dân trong xóm thương tình làm lễ tang cho bà tôi. Một người hàng xóm tốt bụng cưu mang tôi.  Số phận tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu ? Tôi dường như tách mình ra khỏi mọi người,trở thành một đứa trầm cảm... Giờ đây tôi mất tất cả rồi, bà tôi đã ra đi. Anh Jisung thì đã mất liên lạc, tôi cố nhớ địa chỉ nhà anh nhưng vô vọng.. tôi ko thể nhớ nổi.

Tôi chợt nhớ đến người bác của anh.. Phải rồi chỉ cần hỏi bác ấy là được thôi.. Tôi tức tốc phi thẳng đến đấy.. 
"Dọn nhà lên Seoul rồi" là câu trả lời mà tôi nhận được...

Tôi nhớ anh đến điên dại... Tôi cần anh Jisung ngay lúc này.. Giờ đây tôi cô độc biết bao...

Không bao lâu người hàng xóm ấy gửi tôi  vào Hội Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Cơ Nhỡ ở tỉnh Jeolla Nam....
___________________________€_______
JiSung sau khi nghe mọi sự việc từ bác anh lập tức xin ba đến Jeju nhưng ba anh không đồng ý.
_Ba muốn con chuyên tâm học hành, ngoài giờ học ko đc đi đâu thì con cũng đã nghe lời ba rồi. Bây giờ con chỉ xin ba cho con đến Jeju 1 chuyến này thôi. Một người rất quan trọng của con đang gặp khó khăn.. Con xin ba..

Anh quỳ gối cầu xin ba của mình.. ông ấy ko kìm lòng được đành chấp thuận cho con trai mình đi...

"Con bé đó được chuyển đi vào trại mồ côi rồi mà ở đâu thì cô không biết. Xin lỗi con"
Anh chết lặng, nắm chặt lòng bàm tay,  ngã quỵ xuống đất... "Công chúa của anh... Anh xin lỗi... Do anh không đến sớm hơn.. Lỗi của anh.. của anh cả... "

..................................................................

●Bạn thấy đó. Đôi khi ông trời cho chúng ta cơ duyên để gặp một người nhưng rồi sau đó ông ấy lại tước đi mất của chúng ta...
●Có những người chúng ta gặp gỡ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng có thể sẽ khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời.
....... Em và anh sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp.. Em tin chắc điều đó mà.. Em tin tưởng anh.... Chưa kết thúc đâu hoàng tử của em.....

___________________________________/__
Tui bị nhạt rồi mấy cô ơi .-. Thấy hơi xàm xàm òi á 🙃🙃🙃🙃
Yêu thích truyện tui xin hãy cho 1 sao nhen💖 Yêu mấy cô...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top