Mẩu chuyện nhỏ số 1

Hồi bạn và anh mới yêu nhau, anh lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có lần phải đi cả tháng liền. Khi đó, tình cảm còn đang ở độ mãnh liệt nhất, ôm nhau cả ngày còn không thấy chán nói gì đến việc mấy tuần liền không được gặp nhau; kết hợp với việc bạn là người có tính cách vô cùng nóng nảy thì điều này chẳng khác nào làm bạn chết trong lòng một ít.

Nhớ có lần công ty anh nhận một dự án lớn ở Busan, anh phải đi công tác hơn một tháng liền. Tuy ngày nào anh cũng gọi điện thoại, nhắn tin và video call đầy đủ nhưng vẫn không khỏa lấp được nỗi nhớ đang cuộn trào trong lòng bạn. Bạn muốn được ôm anh, được ngửi mùi hương nhè nhè thơm thơm từ người anh, được chọc tay vào chiếc má lúm đồng xu của anh cơ. Cuối cùng bạn đã quyết định sẽ đi thăm anh. Và tất nhiên ý kiến này không được anh chấp nhận.

"Jung Hoseok, anh quá đáng thế ! Anh không nhớ em à ?"

Anh thở dài một cách đầy bất lực, đáp :

"Có chứ. Làm sao mà anh không nhớ em cho được. Anh nhớ em muốn chết đây này."

"Thế sao anh không cho em đi thăm anh ? Hay anh nuôi vợ bé ở Busan đúng không ?"

"Linh tinh ! Một cô đã không đủ phiền hà à mà kéo thêm người nữa."

"Thế anh để em đi đi. Em lớn rồi, học đại học rồi, em đi một mình được. Mà hơn nữa thứ sáu em được nghỉ không phải đi học. Chỉ cần tối đi làm thêm thôi. Đi mà, cho em đi đi..."

"Không được. Em ngốc như thế, đi một mình anh lo lắm. Với lại tối em lại phải đi làm, đi đi về về trong ngày mệt lắm. Em làm sao chịu được. Không được đâu, em ở nhà đi."

"Rõ là anh không nhớ em nên mới lý do lý trấu thế."

Bạn khẽ bĩu môi nói nhỏ. Ngay lập tức giọng nói ôn nhu của anh đã cất lên :

"Anh thà nhớ em đến chết còn hơn là thấy em mệt."

Câu nói của anh khiến trong không gian như có vài tia nắng khẽ xuất hiện chiếu xuyên qua trái tim nhỏ đang cồn cào của bạn khiến nó chợt dịu lại. Vẫn là anh biết cách làm cho bạn ngoan ngoãn. Sau đó anh liền nói sang chuyện khác, cả hai trò chuyện rất lâu mới tắt máy.

Nhưng chỉ vừa dập máy, bạn đã thở hắt ra bên đầu dây vì tức giận. Rõ ràng là anh cũng rất nhớ bạn thế nhưng vẫn nhất định không chịu gặp. Được, anh không cho, thì bạn tự đi. Dù gì anh cũng có cản được bạn đâu. Nghĩ đến việc thứ sáu này được gặp anh là miệng bạn lại không kìm được mà cong lên. Ui, Jung Hoseok, mặt trời của em, em bay đến cạnh anh đây !

---

Bạn đứng giữa quảng trường rộng lớn không một bóng người, giữa trưa tháng 7, mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua vì nóng của bạn. Thực sự trong kế hoạch của bạn thì không hề có mục là bạn sẽ lên nhầm xe và chuyến xe này không hề đi qua chỗ anh làm việc. Vốn dĩ bạn định bắt taxi thế nhưng đợi mãi chẳng thấy chiếc taxi nào chạy qua cả. Không còn cách nào khác, bạn đành gọi điện cho anh. Anh bắt máy. Nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, bạn đã nghẹn ngào.

"Anh ơi, em bị lạc ở Busan rồi. Em không biết em đang ở đâu, anh mau ra đón em đi."

Vừa nghe bạn trình bày xong, khuôn mặt đẹp trai vốn vô cùng điềm đạm của anh đại biến. Anh vội vàng lao ngay ra khỏi phòng làm việc, vừa hỏi bạn :

"Em thử nhìn xem quanh chỗ em có biển hiệu ghi địa chỉ không ?"

"Hic, em chả thấy gì. Em thấy mỗi cây với cây, à trời hôm nay nắng lắm nhưng được cái rất xanh, không một gợn mây luôn."

Bạn nheo mắt nhìn xung quanh, báo cáo vô cùng thành khẩn với anh.

"..."

"À trước mặt em có cái sân rất rộng, còn có cả đài phun nước nữa. Đấy, anh mau đến cứu em đi."

"Thôi, thôi. Em không cần tả nữa đâu. Em chỉ cần đứng nguyên một chỗ, anh đến đón em đây. Em đúng là ngốc."

Và đúng 15 phút sau, một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt bạn. Bạn vội vàng lao nhanh đến ôm chặt lấy bóng người vừa bước xuống xe. Jung Hoseok của bạn đây mà.

Yên vị trên xe, vừa được anh quạt mát, vừa dựa đầu vào vai anh hít hà mùi hương quen thuộc, bạn khẽ hỏi :

"Sao anh lại tìm được em hay vậy ?"

Anh dịu dàng vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa của bạn, hôn khẽ lên trán bạn một cái đáp :

"Chỉ cần em muốn anh xuất hiện dù em có lên Sao Hỏa anh cũng sẽ tìm được em."

"Ui, Jung Hoseok, em yêu anh."

Bạn híp mắt cười, định thơm lên chiếc má lúm đồng xu đang ẩn hiện trên má anh một cái thì bị anh đẩy ra. Anh nghiêm giọng :

"T/b, để xem anh phạt em tội trốn anh đi một mình thế nào."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top