Mở đầu


"Mời em Jimin lên bảng giải bài toán này" Cô giáo viết lên bảng một đề toán dài nào đó mà tôi không hề hiểu. Có phải chẳng đây chính là một ngôn ngữ mà người ngoài hành tinh dùng để giao tiếp với nhau ? Hay chính tôi mới là người không thuộc về hành tinh này ?

Từ phía cuối lớp, một cậu trai tóc bạch kim chầm chậm tiến về bục giảng. Anh có dáng người cao lại ốm, nhưng cơ bắp vẫn rất đầy đủ. Gu thời trang rất hợp mốt cùng phong thái tự tin của mình, Jimin đã không cưa mà tự đổ biết bao nhiêu học sinh nữ của trung học Seoul.

Bằng vài bước nhanh gọn, anh dễ dàng giải được đề toán giáo viên vừa cho rồi quay về chỗ dưới con mắt hâm mộ của các bạn học. "Những thứ thế này đối với anh thật quá đơn giản, nếu chỉ biết đến đây thì sau này sẽ không đủ xứng đáng để thừa kế tập đoàn của gia đình" - là những gì anh luôn tự nhủ với bản thân.

Vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn bên cạnh liền chồm tới kéo kéo ống tay áo anh. "Jimin này, cậu học giỏi như vậy, chi bằng cho tôi chép đi" anh nhíu mày "Sao cậu lại có thể thẳng thắng như vậy chứ Jeon Yuuri ?"

Yuuri trề môi quay lại chỗ ngồi của mình, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Hoặc là cô thật sự muốn cho "ai đó" thấy được cảm xúc của mình. "Xìiiii, keo kiệt." Ngay sau đó, cô cảm nhận được trán mình vừa bị ai đó gõ một cái thật mạnh. Mạnh đến mức cảm giác như sẽ xuất hiện hẳn một lỗ trên đầu. "Yahh ! Đau đó !" Jimin nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

"Đồ-"

"Em Yuuri, vui lòng giữ trật tự trong tiết học." Chưa nói xong, cô đã bị giáo viên nhắc nhở và phải tiếp tục quay lên bảng viết bài. Yuuri thầm nhủ trong lòng, thù này ta ắt phải trả.

Giờ học chậm chạp trôi qua nhưng cuối cùng cũng đến lúc được ăn trưa. Ôm cái bụng đói của mình, Yuuri nhanh chóng dồn hết tập vở vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp, hướng phía nhà ăn mà đi. 

Ở trường cô chẳng có lấy một người bạn nào cả. Học một mình, ăn một mình, ra chơi cũng chỉ có một mình ngồi ở góc cây khuất bóng nào đó mà lặng lẽ chìm đấm trong thế giới của riêng mình. Trong cặp cô luôn có một cuốn sách thể loại ngôn tình, trung bình một tuần cô sẽ đọc hết 2 cuốn.

Tuy cô đơn, Yuuri chưa bao giờ cảm thấy không thoã mãn với cuộc sống của bản thân. Nhờ sở thích đọc sách của mình mà cô đã đứng hạng nhất cuộc thi văn học tự do của trường. Tuy nhiên, người ta nói con người chẳng ai hoàn hảo. Cô cũng thế.

Tuy hạng nhất văn thật dễ dàng nhưng để đạt điểm trung bình toán đối với cô khó còn hơn lên trời. Mỗi lần cô đọc những con số dài ngoằn nghèo trên giấy ấy, não cô như muốn nổ tung, không ngừng biểu tình muốn dừng lại.

Là một con người tràn ngập văn chương, bản thân Yuuri đã viết được 2-3 cuốn sách thuộc nhiều thể loại. Từ tình yêu, tuổi trẻ đến cuộc đời của một người. Từng tác phấm của cô đều để lại sự lắng động sâu sắc trong lòng đọc giả.

Điển hình như cuốn :"Thanh xuân giữa cậu và tương lai" của cô đã trở thành tựa sách bán chạy nhất năm 2018 của Seoul. Nói về tuổi trẻ của một người con trai vì phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp mà đánh mất thanh xuân của bản thân. Kết cục anh đều không có cả hai, hạnh phúc hay gia thế, cái gì cũng không còn.

Phản ánh được tâm tư của đọc giả, Yuuri chính là một nhà văn rất thành công dù chỉ mới 14 tuổi.

Tiếc là, cuộc đời cô lại chẳng vươn xa được khi còn ngồi ghế nhà trường thế này. Đó là lý do giáo viên chủ nhiệm đã xếp cô ngồi cạnh hạng nhất Toàn toàn trường - Park Jimin để cô có thể tiến bộ trong môn này. 

Nhưng tiếc thay, sinh ra là của chữ thì mãi cũng chỉ có chữ thôi

"Park Jimin cậu thật độc ác, rõ ràng là cậu phải kèm tôi chứ không phải bỏ mặc tôi ở thư viện như thế này rồi đi tán gái ! Cái đồ thủ khoa môn Toán như cậu thì giỏi rồi, lại thêm cái ngoại hình bốc lửa đó nữa ! Ông trời đúng là thiên vị cậu !!!"

Mỗi ngày cô đều phải lập đi lập lại một điệp khúc như thế với người "bạn cùng bạn" của mình. 

Không như bao nhiêu tựa sách đầy ý nghĩa về tuổi trẻ của mình, thanh xuân của Yuuri trôi qua thật nhạt nhẽo. Hằng ngày đều đi học, về nhà viết sách rồi lại học. 

Mà mãi cho đến khi 20 mùa Xuân đã trôi qua thì sóng gió mới bắt đầu thổi đến bên nhà văn trẻ thành công này. Cô có một câu nói nổi tiếng từ thời còn ngồi ghế nhà trường đã làm nên danh tiếng của mình cũng như dẫn đến những chuỗi sự kiện thật điên cuồng sau này.

"Cậu là X mà tôi luôn cần Toán để tìm kiếm. Nhưng tiếc thay, môn tôi đậu thủ khoa lại là Văn."

#Yuu

[ Tớ Và Cậu ]

Fic mới của tớ >< ủng hộ nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top