4.

Hoàn cảnh bế tắc là lúc não ta hoạt động tốt nhất, đúng không ?

—————————————

"Tôi.....thật sự đã rất nhớ em..." 

Anh ta cầm lấy tay tôi một cách dịu dàng, trìu mến, ánh mắt anh ta nhìn tôi chứa đựng biết bao là yêu thương, trân trọng, giọng nói anh ta thủ thỉ giữa góc trời của chúng tôi vang nhẹ giữa làn khói trắng toả ra từ ly Americano nóng hổi giữa trời Thu khiến tâm trí tôi trở nên thật ma mị. 

Giữa dòng đời tấp nập này, tôi lại có thể đắm chìm trong thế giới đầy lãng mạng mà anh ta mang đến. 

Nơi góc nhỏ một quán cà phê sang trọng ở trung Seoul náo nhiệt này lại có một cặp nam nữ người đuổi người trốn.

"Park-.......Jimin......" Tôi ngập ngừng, không biết bản thân nên gọi ra cái tên này thế nào. Một cách thông thường chăng ? Một cách nghiêm túc ? Hay một cách đầy nhớ nhung mà tôi đã luôn cất giấu thật sâu nơi đáy lòng ấy ?

"X..xin lỗi, làm em sợ rồi.." Anh ta nhanh chóng buông tay

"Chúng ta gọi chút đồ ăn sáng nhé ! Em hẳn chưa kịp ăn đâu đúng không ?" 

Jimin hằn giọng lấy lại phong thái tao nhã hàng ngày. Anh ân cần đưa thực đơn cho tôi, thậm chí còn giới thiệu các món ngon và những món không nên ăn vào buổi sáng để tránh nặng bụng. Vừa luyên thuyên nói, nụ cười của anh vẫn treo mãi trên gương mặt ưa nhìn ấy.

Thình thịch...thình thịch !

Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, dù bề ngoài tôi đã rất cố gắng để giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng chắc chắn lớp kem chống nắng kia đã chăng thể che bớt đi được khuôn mặt đang đỏ ửng lúc này đây của tôi.

Jimin chuyển sang ngồi cạnh tôi thay vì là đối diện như lúc đầu để tiện gọi món. Chúng tôi hiện đang rất gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang toả ra từ người anh và cả mùi hương nước hoa kẹo ngọt nhè nhẹ đang hiện hữu thoang thoảng trong bầu không khí đặc mùi cà phê ấy.

Mỗi lúc vai hai chúng tôi khẽ chạm nhau thì tôi lại giật bổng cả người, còn anh ta lại có thể thản nhiên mà ngày càng dựa sát hơn nữa. Trong vẻ mặt anh ta thật sự đang rất tập trung gọi món nên tôi cũng không tiện lùi người ra xa hơn nữa, đành vừa cam chịu vừa hưởng thụ cảm giác ngọt ngào bồi hồi hiếm có này. 

————————

Tác giả POV

Một lúc sau khi đã gọi món xong, Jimin trở về chỗ ngồi cũ đối diện Yuuri như ban đầu. Phục vụ bàn bưng ra từng đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức, bày biện đẹp đẽ trên chiếc bàn gỗ được trải ga trắng sang trọng.

Mùi hương của thức ăn lan toả khắp bầu không khí, hơi nóng bốc lên hoà quyện cùng những làn khói trắng khác, theo gió tan vào bầu trời mùa Thu bao la xanh thẳm.

Trên phố, bao thân ảnh đang tấp nập qua lại, riêng phía sau tấm kính mỏng được trang trí một cách điêu luyện kia lại là cả một thế giới yên bình của riêng nó.

Jimin, Yuuri thống nhất cùng nhau đi dạo phố một dòng trước khi về Gangnam - nơi họ quen biết nhau để ôn lại kỷ niệm cũ theo lời của Jimin.

"Dù là mùa Thu nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, em không cẩn thận sẽ bị cảm đấy" 

Jimin vừa nói vừa dịu dàng cài lại các hàng cúc còn hở trên chiếc áo khoác có phần hơi mỏng của Yuuri. Những cử chỉ thân mật của Jimin đã vô tình đốt cháy lên phần cảm tình vốn đã nguội lạnh của cô, mang đến cho cô một cảm giác ấm áp tột độ. Những cử chỉ nhỏ đó đang dần dần len lõi vào trái tim cô, ủ ấm mối tình chớm nở chớm tàn của cô năm cắp ba ấy.

Vẫn mãi loay hoay với những hàng cúc áo của cô, Jimin nào biết những nỗ lực tuy không lớn của mình đã thành công tấn công vào trái tim Yuuri. 

Dưới bầu trời mùa Thu tháng 9, lúc mà mọi thứ vẫn đang chuyển động một cách chầm chậm thì đâu đó trên một con phố tấp nập tại Seoul lại ẩn chứa hai con người cùng nhau đắm chìm vào chuỗi thời gian của riêng họ.

Gió Thu nhẹ thổi xuyên qua bao toà nhà cao ốc chói sáng của Seoul, mặt trời đổ nắng tô lên nét đẹp đô thị mà nhân loại đã dựng nên. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng thoảng trong không khí lại có một vị ngọt nhè nhẹ bất thường chẳng ai hay.

/unedited/

[ Tớ và cậu ]

#Yuu

Update nho nhỏ cho các cậu vì hôm nay tớ không rặn ra được tình tiết sôi nổi để lắp vào cốt truyện :)))) 

Tớ cứ bị ham sóng gió ấy nên tự nhiên quên hết mấy cái tình tiết hường phấn đã lập trước :"(( mianhaeeeee

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình :"))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top