4. Ngoại khoá với Jang Geun Soo

Tôi nhíu mắt tỉnh dậy sau khi bị tiếng đồng hồ kia phá hoại giấc ngủ ngon lành. Cố gắng tỉnh táo rồi bước vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Sấy khô mái tóc đen dài ngang quai xanh rồi tết đuôi sam như mọi ngày, qua loa tô chút son lên môi rồi một ít kem chống nắng. Ở cái tuổi này da con gái đứa nào cũng khoẻ khoắn nhưng nếu không chăm sóc thì mấy em mụn lại ghé chơi, đây là cái tuổi dậy thì về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi liếc qua chiếc áo đồng phục rồi mỉm cười bước tới cửa tủ, chọn cho mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc cùng short bò không bó sát. Sơ vin ngay ngắn rồi khoác chiếc áo mỏng màu trà sữa. Cầm chiếc túi vải rồi chuẩn bị đồ đạc thật đầy đủ

Hôm nay tôi được đi dã ngoại cùng lớp

"Mẹ ơi, con đi đây !"_Hấp tấp xỏ tất rồi đeo giày, không quên gặm nốt miếng bánh đang dở trên tay, tôi lo lắng nhìn đồng hồ

"Mang dép nữa đi con, đi cho thoải mái"_Mẹ tôi nhét đủ thứ lỉnh kỉnh vào va li bé của tôi. Bố tôi thì cho tộ mượn máy ảnh, dặn dò đủ thứ

"Bố, mẹ, con bé lớn rồi, hai người lo cho nó hơn cả bản thân nó ấy. Phải chúc nó đi vui vẻ chứ"_Chị tôi đẩy gọng kính rồi thắt lại chiếc cà vạt.
____________________________________

*cộp*

Tôi chạy thục mạng rồi lại đâm vào ai đó nhưng may thay là không ngã chổng vó. Người con trai trước mặt quay lại.

"Ma đuổi cậu à ?"_Giọng nói quen thuộc vang lên

"Geun Soo..."_Tôi xoa chán rồi ngước lên. Cậu ấy hôm nay trông thật bảnh, khác xa khi mặc bộ đồng phục. Cái áo oversize màu trắng cùng chiếc quần đùi đen còn ngựa ngựa đeo thêm cặp kính không tròng nữa. Cậu ta lại nở nụ cười chết tiệt đó, cái dáng người to lớn ấy che hết đi ánh nắng mặt trời, và đối diện tôi bây giờ là dung nhan ngược sáng của Jang Geun Soo.

"Uầy, hôm nay mặc áo đôi nhé..."_Geun Soo khoác vai tôi như mọi lần và lần nào tôi cũng có cảm giác bản thân lùn đi. Tôi liếc qua áo cậu rồi nhìn về áo tôi, cả hai đều là hai chiếc áo màu trắng trơn

"...cẩn thận mọi người tưởng yêu nhau đấy"_Cậu ta thì thầm vào tai tôi, hơi thở của cậu làm tôi giật mình đỏ mặt.
____________________________________

Chúng tôi lên xe bus rồi ngồi cạnh nhau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển.

Tôi đeo tai nghe rồi tự tách mình khỏi tiếng ồn ào trên xe bus. Hé nhẹ cửa sổ cho gió thổi vào, tôi hít thật sâu rồi ngắm từng ngọn cây vòm cỏ.

Geun Soo đang cười đùa rồi quay lại nhìn tôi. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm như thế. Tôi biết chứ, cửa kính của chiếc xe này đã phản chiếu chân thực lại ánh mắt ấy. Cậu ta tiến đến kéo chiếc dây buộc tóc tôi xuống. Từng lọn tóc đang tết thành nếp do gió ngoài cửa sổ mà rời ra, bay nhẹ. Tóc tôi thuộc loại mỏng, do chưa làm tóc lần nào nên vẫn còn mượt và bóng. Bà ngoại tôi rất thích mái tóc của tôi vì nó là nhân bản của mái tóc bà, bà bảo hồi xưa ông ngoại tôi cũng vì mái tóc ấy mà đổ đứ đừ.

Tôi nhìn Geun Soo như thể cậu vừa đắc tội gì với mình, mái tóc tôi vẫn cứ thế vờn nhẹ với làn gió hè.

"Cậu xoã ra xinh hơn mà"_Tôi đỏ mặt quay ra phía cửa sổ, để lại Geun Soo với ánh mắt chăm chú ấy.

"Ô Mina, kẹp tóc mới à ? Trông hợp với cậu lắm, rất xinh"_Geun Soo cười, nụ cười này có thể nở ra với bất kì ai cậu ấy gặp dù là kẻ thù hay người lạ mặt. Lời nói ngọt ngào đầy thính ấy cứ bồi đắp lên trong trái tim những cô gái ngoài kia đầy phấn hoa. Tôi liếm môi rồi chỉnh lại tai nghe, thả mình vào từng nhịp điệu.
____________________________________

Chúng tôi dừng chân ở một khu ngoại ô gần biển. Bờ cát vàng cùng dòng nước mát xanh. Tôi hít sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành, giơ máy ảnh lên định chụp lại quang cảnh nơi đây thì có một sinh vật kì lạ ló đầu vào khung hình rồi giơ ngón V như đúng rồi.

*tách*

"Oa, trông tớ ngầu quá nhỉ ?"_Geun Soo cười rồi khoác vai tôi, đưa mắt nhìn vào màn hình máy ảnh

"Này, cậu phá hình quá !"

"Cậu cứ nói thế đi rồi về nhà lại đem in rồi trưng tủ ấy"_Tôi như bị trúng tim đen mà quay qua lườm cậu.
____________________________________

Lớp tôi cùng các lớp trong toàn trường sẽ qua đêm tại một nhà trọ nhỏ nằm ở góc phố. Chúng tôi hoàn thành một bữa ăn lành mạnh với toàn là rau củ sạch cùng cá tôm tươi ngon. Quả là cuộc sống ở nơi đây khác với thành phố đô thị phồn hoa...

Tôi ngồi thu lu một góc phòng cầm máy ảnh xem lại mấy bức hình vừa chụp hồi sáng. Tôi mỉm cười nhìn tấm ảnh chụp Geun Soo và có vẻ đa số ảnh tôi chụp đều có mặt cậu ló vào.

"In thì nhớ làm hai bản rồi gửi mình nữa nhé !"_Cậu ta từ đâu tiến đến làm tôi giật mình.

Geun Soo lau nhẹ mái tóc ướt của mình rồi ngồi trên chiếc đệm cạnh tôi. Bóc bịnh bánh rồi nằm xuống xem phim. Phòng của chúng tôi là một gian khá lớn đủ cho 20 người, có vẻ đây đã từng là phòng khách của một căn nhà nào đó. Phía trên là màn chiếu phim cùng mấy chục con mắt dán lên nó. Tôi nằm xuống rồi thiếp đi, có lẽ là do quá mệt mỏi, những người kia đúng là đều dư sức mà.
____________________________________

Tôi lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm, tiếng ve kêu át cả tiếng khóc của cô gái trong bộ phim. Một số người đang say ngủ và chỉ còn số ít đang tiếp tục xem. Geun Soo cũng chẳng thấy đâu nữa, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để tới nhà vệ sinh. Phải ra sau vườn mới tới được nhà vệ sinh, thở dài xỏ đôi dép, cơn gió lạnh vào buổi tối thổi qua làm tôi rùng mình co người lại rồi tiến ra đằng sau.

Geun Soo đang ở đây

Cậu ta nở nụ cười chết người ấy

Đôi tay xoa lên đầu cô bạn cùng lớp chúng tôi rồi vén tóc mái cô ấy

Cô bạn kia cũng mỉm cười

Tôi phải ghen chứ nhỉ, người mình thích đang thân thiết với người khác. Quá đáng hơn là cái vén tóc tóc ấy...cậu ta chưa bao giờ làm với tôi. Thả thính, khoác vai, xoa đầu cậu ấy có thể làm với tất cả mọi người khác vì có lẽ tôi cũng đã nhận được điều đó từ lâu. Nhưng cái vén tóc đầy nhẹ nhàng ấy...

Tôi đứng sững người ở đó, dán mắt lên hai con người đang vui vê ở góc vườn. Đôi mắt đỏ lên từ lúc nào, màn sương mờ mịt bao phủ lấy con người đang lay lay.

Geun Soo quay ra, mắt chạm mắt

Tôi khẽ chớp mắt, giọt nước ấm nóng từ đâu lại lăn dài trên gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

Tiếng nhạc phim đau buồn như càng làm tâm trạng tôi trùng xuống...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top