3. Học thêm
Những ngày sau tôi được tiếp xúc nhiều hơn với Geun Soo, tôi nhận ra anh chàng này có rất nhiều tải lê, nào là học giỏi các môn tự nhiên, nào là bóng rổ, cậu còn rất hoà đồng nên xung quanh cũng có rất nhiều bạn. Theo lẽ đó mà tôi cũng có nhiều mối quan hệ hơn, tôi quen các bạn nữ của đội cổ vũ bóng rổ, cũng như các bạn trong khoa tự nhiên và các anh chàng cùng đội bóng của Geun Soo.
Tôi cũng vì thế mà có thêm nhiều thói quen hơn, tôi thường dậy sớm sửa soạn thật kĩ để khi Geun Soo đến kí túc thì sẽ không cần phải đợi, tôi hay mang thêm hai phần cơm vào mỗi thứ 2,4,6 cho cậu ấy, những ngày này cậu học thêm ở khoa tự nhiên nên hay về lúc căn tin đã đóng, tôi hay thức khuya để chờ cậu offline trên Instagram. Tôi cũng vì thế mà chợt tìm hiểu về cậu nhiều hơn....
Một tháng đã trôi qua, không nhanh không chậm, tôi và cậu vẫn cứ thế làm bạn. Cậu luôn nhẹ nhàng ân cần với tôi, nhưng không phải riêng tôi, tôi còn chưa kịp kể, cậu rất hay buông những lời ngọt ngào cho những cô gái cùng trường, điều này khiến tôi có chút ghen tị. Nhưng sau đó lại nghĩ, tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, tôi sẽ không cần phải làm gì nhiều ngoài việc cố giữ cho mối quan hệ này nhịp nhàng như hiện tại.
Chúng tôi ngày một trưởng thành hơn và hôm nay cũng là ngày tôi dọn từ kí túc xá về nhà. Các bạn cùng khoá cũng sẽ dần chuyển hết về cùng bố mẹ để nhường chỗ cho các em khối dưới. Chúng tôi chỉ sống tự do trong 1 tháng đầu để làm quen với không khí của trường, bố mẹ tôi nói làm vậy cũng khiến ông bà bớt lo lắng hơn.
Từ khi chuyển về cùng bố mẹ tôi không còn lo về trễ hay lỡ giờ nữa. Ở kí túc chúng tôi bị quản chặt về thời gian, còn bố mẹ tôi không như thế, ông bà tin tôi và luôn để tôi làm những điều mình thích và tất nhiên tôi thường gọi facetime để báo về cho bố mẹ yên tâm.
"Này ! Cậu hoàn tất thủ tục chuyển phòng chưa ?"_Geun Soo cầm tờ giấy chạy đến khoác vai tôi, động tác quen thuộc mà mỗi lần gặp này của cậu lúc nào cũng khiến tôi đỏ mặt hết, người của cậu ấy thơm và rất ấm.
"À...tớ đã xong từ hôm qua rồi !"
"Vậy à, tớ vừa mới chuyển về cùng bố mẹ xong, mà tối cậu rảnh chứ ?"
"Cũng không có gì buộc tớ phải ở nhà, sao thế ?"
"Tớ muốn rủ cậu ra thư viện học hôm nay !"_Cậu ấy lại mỉm cười, nụ cười híp mắt của cậu ấy thật đáng tội chết, nó thật sự khiến tôi phải gục ngã mỗi khi nhìn thấy.
"Ồ, người vừa được thả tự do có khác !"
"Chỉ cần đi cùng cậu thì lúc nào mà chả tự do"_Cậu ấy nói một lời vô nghĩ rồi khoác vai tôi chặt hơn nữa, lúc này tôi thật sự muốn phát điên vì ngại, tôi cố gắng thở thật sâu để bình tĩnh lại.
____________________________________
Sau khi tan học tôi di chuyển tới thư viện trước Geun Soo có lớp học tự nhiên trong 30 phút nên tôi sẽ phải ngồi tịt ở cái nơi yên tĩnh này trong thời gian đó. Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi chọn một chai cà phê, không quên liếc mắc qua gian sữa, mua loại cậu ấy thích rồi thanh toán.
Nói là học nhưng thật sự tôi đến đây là để được ngồi cùng cậu ấy, tôi chán nản ngồi vẽ chờ Geun Soo đến, tôi thật không hiểu cậu ấy yêu nơi nhàm chán này thế nào mà trưa nào cũng phải vào đây ngồi một tiếng mới ra. Tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười, vô thức phác thảo gương mặt cậu trên giấy. Tôi bỗng chốc cảm thấy buồn ngủ, giơ máy lên xem giờ, tôi quyết định chợp mắt một chút vì dù sao thì nơi đây chẳng phải quá thích hợp để ngủ sao ?
____________________________________
Geun Soo chạy vội từ trường tới thư viện, cậu ấy nhắn tin cho cô nhưng không thấy trả lời, lo lắng hơn nữa là sợ cô tưởng cậu thất hẹn vì hôm nay giáo viên đã cày cho cậu thêm 20 phút ngồi ôn bài
Cậu ấn nút lên tầng 3, di chuyển nhẹ nhàng để tìm kiếm cô. Cậu nhìn thấy bóng lưng ấy đang gục xuống, nở một nụ cười mỉm rồi tiến đến gần. Cậu cởi áo đồng phục khoác lên người cô, vẫn cái kiểu nhẹ nhàng ấy, lúc nào cũng lo lắng cho cô từng li từng tí. Cậu nhìn sang hộp sữa yêu thích đang nằm gọn trong túi bóng của cửa hàng tiện lợi rồi lại hướng mắt qua chai cà phê của cô. Cậu cầm lên rồi uống một ngụm, gương mặt cậu nhăn lại rồi thở dài.
"Tại sao cậu lại uống được thứ này chứ ?"_Cậu nói thì thầm rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vừa lấy sách vở ra làm bài tập vừa uống sữa cô mua.
Bỗng cậu dừng mắt tại quyển vở vẽ của cô. Lần gần nhất cậu xem nó là khoảng 1 tháng trước khi mới gặp cô lần đầu. Quyển vở màu hồng ấy vẫn thế, chỉ là bìa giấy hơi sờn đi và những trang giấy được kẹp chung làm nó dày thêm.
Geun Soo lật quyển vở vào trang cô đang đánh dấu bằng chiếc bút chì vừa vẽ. Cậu khẽ cười nhìn người con trai có mái tóc giống cậu đang uống hộp sữa cậu yêu thích. Tất nhiên là nó vẫn chưa được hoàn thành nhưng nó thật sự rất đẹp. Cậu cầm bút chì viết gì đó vào giấy, sau đó gập lại tiếp tục vào bài tập.
____________________________________
Tôi nhẹ nhàng cựa mình, cảm giác nằng nặng ở vai làm tôi díu mày, tí hí mở mắt ra. Ánh sáng xung quanh bỗng làm tôi bị chói mắt nhưng sau đó cũng định hình lại. Trước mặt tôi là cả một kiệt tác. Mái tóc đen bóng, đường nhân trung sâu hoắm cùng cặp mắt to đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi bất giác đỏ lên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại.
Chưa bao giờ tôi dám đối diện mắt với Geun Soo, đơn giản là tôi sợ cậu sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng lần này tôi đã làm được điều đó, tôi mắt chạm mắt với cậu trong cái tư thế "ngủ gật trong lớp" của mình. Cậu ấy hiện ra trước mắt tôi thật gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở có mùi sữa tươi ấy.
Bỗng nhiên cậu ấy lại nở nụ cười đó làm tôi chợt giật mình ngồi thẳng dậy, đập mấy phát vào mặt của mình cho tỉnh rồi lại quay qua nhìn cậu đang cầm bút xoay xoay.
"Về thôi !"_Cậu ân cần cất sách vở của tôi vào cặp rồi xách đi, tôi cầm lon cà phê đi khép nép bên cạnh.
Vẫn là chiếc áo quá khổ ấy lần nữa lại ôm trọn thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi đỏ mắt nhớ đến khi nãy rồi tu ừng ực lon cà phê trên tay. Geun Soo bỗng giựt lấy, uống một hớp dài rồi quăng vào thùng rác.
"Cậu..."
"Đừng uống nữa, uống nhiều thứ này không tốt đâu !"_Cậu chưa kịp để tôi nói gì đã tuôn một tràng làm tôi chỉ biết im lặng đi theo sau.
Đoạn đường cứ thế im lặng rút ngắn lại, chưa gì đã gần đến nhà tôi. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất in rõ bóng của tôi và cậu. Tiếng giày kêu loạt xoạt trong buồi tối tĩnh mịch. Dừng chân trước ngõ, tôi lấy lại cặp từ vai cậu.
"Cảm ơn cậu !"
"Ngủ ngon ! Mai trả áo tớ nhé !"
Geun Soo nói rồi đi mất, tôi nhìn theo cái bóng ấy thu nhỏ dần rồi khuất hẳn. Nắm chặt lấy vặt áo rồi bước vào nhà...
"Chà, hôm nay đi đâu mà kĩ thế ?"_Mẹ tôi bông đùa nói.
"Con qua thư viện mà mẹ !"_Tôi vừa nói vừa lấy trái dâu trên bàn bỏ vào mồm rồi cầm một bịch bánh định mang lên lầu
"Thư viện giờ còn tặng áo khoác miễn phí cơ à ?"_Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn vào ti vi làm tôi sốt hết cả ruột, tôi bước lên nhà không quen chúc mẹ ngủ ngon.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top