2. Làm bạn được chứ ?
Tôi chán nản xoay bút bi, hướng mắt ra phía cửa sổ mà thở dài. Tính tôi vốn nhút nhát, e dè nên không dám bắt chuyện trước với ai, lại còn không biết ăn nói. Nói ra thì nghe nhàm chán, nhưng tôi thích yên tĩnh, đắm chìm trong những mảng màu sắc mà chính tôi vẽ lên, tôi thích nghe nhạc nhưng không thích ồn ào, chỉ dùng tai nghe để thưởng thức một bài nhạc yêu thích. Mải mê suy nghĩ tôi hậu đậu đánh rơi hộp bút, chúng lăn trên nền gỗ. Tôi ngại ngùng định đứng dậy thì đã thấy tất cả được một bàn tay túm gọn và bỏ vào cái túi đựng bút vải in hình con mèo do tôi tự vẽ.
"Của cậu đây !"
"Cảm ơn..."_Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta. Là Geun Soo, đôi mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào con ngươi của tôi. Cậu ấy cúi xuống để có thể giao tiếp với một con người thấp hơn một cái đầu, khuôn mặt cậu ấy phản chiếu qua con ngươi của của tôi, nó đang nở ra, nó đang cảm thấy vui vẻ, trông cậu ấy thật toả sáng.
"Cậu không định đi xuống dưới chơi à ?"
"Tôi, muốn ngồi lại"
"À !"_Cậu ấy bỏ tay vào túi quần mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa mắt qua tập vở vẽ của tôi. Bàn tay thon dài của cậu ấy cầm nó lên, mở từng trang. Tôi chỉ biết ngồi đó, nhìn cậu ấy ngắm từng bức tranh tôi vẽ.
"Cậu vẽ đẹp quá !"
"À...cảm ơn cậu !"
"Vậy tôi xuống dưới nhé !"
Nói rồi cậu ấy bước đi, tôi ôm lấy cuốn vở vẽ mà lòng vui hơn hẳn. Nhìn bóng lưng của cậu ấy, tôi lại càng thêm xao xuyến, chưa bao giờ tôi có cảm giác này, cái cảm giác mà chỉ muốn nhìn một ai đó, không thể dời mắt nổi.
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Tôi lấy sách vở tiết sau ra đặt trên bàn, mắt vẫn nhìn về phía cửa nơi người con trai kia đang trò chuyện vui vẻ với đám bạn. Cậu ấy có lẽ đã bắt được ánh mắt ngượng ngùng của tôi, mỉm cười tiến lại gần khiến tôi có chút lo lắng.
"Cho cậu này !"_Cậu ấy đặt lên bàn một hộp sữa, tôi thắc mắc nhìn lên. Geun Soo cũng đang uống hộp sữa như vậy. Tôi khônh nói gì chỉ gật đầu ra hiệu cảm ơn, tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang đỏ thế nào, tôi cứ len lén nhìn lên còn cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ.
"Tớ không biết cậu thích uống cái gì, nhưng đây là sữa tớ thích nhất, hãy thử nhé !"_Cậu ấy nói xong thì quay lại bàn. Tôi dùng ngón tay vô thức vẽ một cái mặt cười lên hộp sữa, mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng đứng lên chào cô giáo.
____________________________________
"Các em hãy hoàn thiện bài tập nhé !"
Cô giáo vừa dứt lời rồi rời khỏi lớp. Mọi người đứng dậy cất sách vở, họ có vẻ đã thân thiết với nhau hơn, còn tôi chỉ biết im lặng lấy từng quyển vở dưới ngăn bàn cho vào chiếc ba lô của mình. Mở máy lên kiểm tra giờ, rồi khoác cặp lên vai, bước từng bước chậm rãi rời khỏi trường.
Ánh mặt trời chưa tắt đi hẳn, màu đỏ cam cứ theo chân tôi từng bước từng bước một. Tôi đứng ở trạm xe buýt, nghe bài hát yêu thích, chân nhún theo từng nhịp nhạc. Xe đến gần, tôi nhanh chóng lên xe rồi ngồi cạnh cửa sổ, tôi gặp Geun Soo một lần nữa. Cậu ấy đạp xe về nhà, có vẻ cậu không nhìn thấy tôi. Ánh mặt trời như bao trùm lên người con trai ấy, khuôn mặt bóng lên lộ rõ những đường nét thanh mảnh, đường nhân trung ấy đẹp vô cùng...
Tôi nhớ đến hộp sữa ban nãy, mở ra và thử một hụm. Tôi chẳng hề thích uống sữa, nhưng hương vị này lại ngon đến thế sao ? Do là nó thật sự ngon hay do trái tim tôi đang thổn thức từng nhịp cần bình tĩnh lại ?
____________________________________
Tôi đến chỗ làm thêm, là một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở giữa lòng thành phố. Đeo chiếc tạp dề sau đó gắn bảng tên, tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi làm ở đây đã được 2 năm, là vì muốn kiếm tiền tiêu vặt nên đã làm rất chăm chỉ. Tự mình sống tự lập như vậy tuy có chút khó khăn nhưng tôi lại rất thích, bản thân tự kiếm tiền, tự nấu ăn, tự sống qua ngày, thật thích hợp cho một con người hướng nội như tôi.
"Thanh toán cho tớ nhé !"
"Dạ tổng là 1000 won thưa quí khách !"_Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Nhưng giọng nói này thật sự quen thuộc. Tôi đưa mắt lên, là Geun Soo. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie nâu sữa, trông cậu ấy thật năng động biết mấy. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, tay cũng vội vàng nhận lấy tiền trên tay cậu rồi thối lại
"Cậu làm ở đây ư ?"_Dong Hee đưa mắt nhìn qua từng gian hàng.
"À...làm ngoài giờ thôi. !"
"Cậu như người lớn ý nhỉ ?"_Cậu ấy cười như một đứa trẻ con, đôi mắt híp lại. Cậu ấy bảo tôi giống người lớn, còn tôi trông cậu ấy như một đứa trẻ, một đứa trẻ trưởng thành.
Rồi cậu ấy cầm hộp sữa ra về, không quên vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn cậu ấy đi khuất qua cửa kính, tôi bỗng mím môi ngại ngùng. Tiếp tục công việc trong sự bối rối, đầu tôi cứ nhớ đến nụ cười của cậu khi đó, nó đẹp đến nỗi tưởng chừng như có thể khiến tôi chảy cả máu mũi mất.
Ca của tôi là ca cuối, tôi cầm máy lên nhìn giờ. Lúc này đã khá muộn, tôi cất tạp dề vào tủ, cầm lấy đồ rồi tắt điện đóng cửa. Trời càng về khuya càng lạnh, hôm nay tôi lại không mang áo khoác, tôi nhanh nhẹn cố gắng tiến đến trạm xe thật nhanh.
Tôi ôm hai tay vào người để làm ấm một phần nào cơ thể, bỗng tôi lại cảm thấy phía sau lưng ấm hơn hẳn. Ngơ ngác nhìn chiếc áo đang được đặt lên vai mình, bàn tay thon dài quen thuộc đang nắm lấy vai tôi mà quay lại.
"Geun...Soo ?"
"Cậu không lạnh sao ?"
"Tớ..."
"Cậu giữ áo đi !"
"Cảm ơn..."
Cậu ấy giơ bàn tay của mình ra trước mặt tôi, thắc mắc nhìn cậu ấy
"Làm bạn được chứ ?"
Tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào Geun Soo, cậu ấy là muốn làm bạn với tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu ấy, cậu ấy ôm trọn lấy bàn tay tôi, mỉm cười mãn nguyện.
Rồi cậu ấy quay lưng đi về, vẫn cái dáng người ấy, vẫn là cái động tác xỏ tay vào túi rồi bước đi kiên định. Tôi khoác lấy chiếc áo dài quá khổ của cậu ấy, tay nắm chặt lấy vạt áo mà cười mỉm. Bước lên xe, tôi vẫn nhìn vào cái ngõ mà cậu vừa đi vào, tôi thầm cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã làm bạn với tôi...
____________________________________
*cảm ơn đã đọc và ủng hộ con người ảo tưởng này !*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top