CHAP 9
Hế nhô mọi người, có ai quên Heo hông ? Heo biết Heo đã lơ fic này khá lâu, Heo thấy có lỗi lắm *sụt sịt*, Heo đã thi xong rồi và lần này Heo trở lại sẽ đăng fic thường xuyên, mọi người đừng bơ Heo nha ^O^. Thôi ko lảm nhảm, vào truyện thôi.
~~~~~Enjoy~~~~~
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng, nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó khiến nó nheo mắt tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bộ đồng phục để cuối giường, bò lại thì thấy trên đó có tờ giấy note :
" Em dậy thì thay bộ đồng phục này đi, bộ hôm qua anh giặt rồi. "
Cầm bộ đồ trên tay, trên môi nó nở nụ cười. Nhanh chóng làm VSCN, xuống nhà định chạy đến trường luôn vì nghĩ chắc anh đi học trước rồi nhưng vừa mới bước xuống cầu thang, giọng nói ấy lại vang lên.
- Soo Jeon à, vào ăn sáng rồi đi.
- Ơ, anh còn ở nhà à ? Em tưởng anh đi học trước rồi chứ.
- Sao anh có thể bỏ em đi trước được chứ ? Vả lại bây giờ còn sớm lắm, em vào ăn sáng đi.
Chạy nhanh vào bếp, nó thấy trên bàn đầy thức ăn, liền hiếu kì hỏi anh.
- Anh à, những món này ai nấu vậy ?
- Là anh nấu, em ăn thử đi.
Ngồi xuống bàn, nó gắp thử một miếng bỏ vào miệng.
- Oa, ngon quá, anh khéo thật đó.
- Ừm...thế em ăn nhiều vào.
Ăn sáng xong, anh lấy xe chở nó đi học. Vì ko muốn anh bị làm phiền nên vừa vào trường, nó lại giật tay ra khỏi tay anh, bỏ đi ko nói tiếng nào.
********************
- Nè, hôm qua có đứa bảo mày được anh Minghao bế về nhà à ? _ Con nhỏ hôm trước vừa cho nó cái bạt tay đang đứng trước mặt nó, giở giọng khinh bỉ.
- Tôi ko biết, mà nếu có...thì chuyện đó liên quan gì đến cậu ? _ Nó ngước lên nhìn bảng tên rồi cười khinh bỉ, thì ra nhỏ đó tên là Ji Won.
- Mày cũng mặt dày thật, chuyện hôm trước chưa sợ sao ?
- Tôi...
- Tao cho mày cơ hội cuối, biết khôn thì mau tránh xa tiền bối Minghao ra đi. _ Ji Won nói rồi bỏ đi.
Ngồi được một lúc thì Ji Yeon chạy tới đập vai nó, làm nó giật mình.
- Này Soo Jeon, hôm qua đi đâu mà ko về nhà thế ?
- Tớ...
- Qua nhà tiền bối Minghao phải ko ? Khỏi nói, tụi nó bàn ầm lên rồi kia kìa.
- Haizzzz. À mà Mingyu đâu ?
- Cậu ấy bệnh rồi, ko đi học được.
- Hả ? Bệnh nặng ko ?
- Chắc ko sao.
********************
Giờ ăn trưa, nó xuống canteen vớ đại cái gì đó nhét bụng rồi lên lớp, nó ko muốn gặp anh lúc này vì rất khó xử. Nhưng ông trời ko thương nó, lo mải đi mà đụng phải ai đó, ngước mặt lên nhìn thì là anh, định bụng chạy thật nhanh nhưng vừa đi mấy bước, đã bị giữ lại.
- Đi theo anh. _ Ghé sát tai nó, anh thì thầm.
Đến một chỗ vắng vẻ, anh nhìn nó, nhìn thật lâu rồi cất giọng nói với tông trầm.
- Sao từ sáng đến giờ em cứ tránh mặt anh ?
- Em...em ko có.
- Thế làm sao ?
- Em sợ anh bị làm phiền, sợ mọi người biết anh thích em...
- Em lo chuyện đó làm gì ? Chuyện này trước sau gì cũng bị phát hiện.
- Em sợ bọn Ji Won, tụi nó cứ bảo em tránh xa anh ra...
- Thôi em đừng lo, anh sẽ giải quyết. _ Nói rồi anh ôm nó vào lòng.
********************
Chiều về, bước ra khỏi lớp, nó thấy mọi người đang chen chúc xem gì đó ở bản tin, tò mò, nó lại gần thì bất ngờ đến ko biết nói gì, chỉ lủi thủi tránh xa chỗ đó. Về đến nhà, liền nhớ đến Mingyu bị bệnh, nó lập tức chạy ngay lên phòng, thấy cậu nằm trên giường, chăn đắp qua mặt. Lại gần, dở tấm chắn ra, sờ lên trán, có lẽ sốt cao lắm.
- Mingyu à, Mingyu, cậu ko sao chứ ? _ Nó lay Mingyu hỏi.
- Soo Jeon..cậu về rồi hả ? Mệt ko ? Đi nghỉ đi.
- Cậu bệnh như vậy đã ăn gì chưa ?
- Tớ...ăn rồi, Ji Yeon mang cháo cho mình rồi.
- Thế cậu nghỉ đi nhé.
Nghe Mingyu nói vậy, nó cũng yên tâm. Ra khỏi phòng, nó nhận được một tin nhắn sô lạ, trong tin nhắn đó có tên của anh, nó tò mò đi đến chỗ hẹn.
Đứng chờ đèn đỏ, nó thấy đường đêm khá vắng vẻ nên chắc cũng chẳng có xe, đèn tín hiệu chuyển xanh, nó đi chầm chậm trên vạch kẻ dành cho người đi bộ thì...
----------------------------
Năm mới vui vẻ các readers, fic sắp hết ròi T^T, sau fic này, Heo sẽ ra thêm fic, mọi người ủng hộ nha.
( |Series| [GYUHAO] |17| Cậu Là Tất Cả Đối Với Tớ. (Phần 1).)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top