CHAP 10
Rầm !
Chiếc xe tải chạy nhanh tới, đụng trúng nó, người tài xế ló đầu ra ngoài, hắn gọi điện thoại cho ai đó.
- Thưa cô chủ, đã xong nhiệm vụ. _ Rồi hắn lái xe bỏ đi.
Nó nằm trên vũng máu, tay cầm điện thoại cố gắng gọi điện nhưng rồi ngất đi vì mất máu.
Ji Yeon đang trên đường về nhà thấy có người gặp tai nạn, lại gần, lay người đó.
- Này bạn gì ơi, bạn ko sao chứ ?
Từ từ xoay người đó lại, Ji Yeon bất ngờ, hoảng hốt hét lên.
- Soo Jeon à, cậu sao vậy ? Ai đã làm nhưu thế với cậu ? Soo Jeon à, ráng chút nhé, mình gọi bệnh viện.
Sau đó thì nó được đưa vào phòng phẫu thuật. Ji Yeon ở ngoài lo lắng, liền gọi cho anh.
- Alo, tiền bối Minghao.
- Ừ anh đây có chuyện gì sao Ji Yeon ?
- Hức...hức...tiền bối à... Soo Jeon....cậu ấy...
- Soo Jeon em ấy làm sao ?
- Cậu ấy gặp tai nạn ạ.
- Em đang ở đâu ?
- Em...hức...ở bệnh viện XX.
Không lâu sau đó, Minghao chạy đến bệnh viện, thấy Ji Yeon đang ngồi trước phòng phẫu thuật khóc nức nở.
- Em ấy ra chưa ?
- Dạ chưa ạ...em...
- Thôi đừng khóc nữa, em ấy chắc chắn sẽ ko sao mà.
Sau 3 tiếng trong phòng phẫu thuật, y tá đấy nó đến phòng hồi sức. Thấy cửa phòng phẫu thuật mở, anh liền chạy đến hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, em ấy ko sao chứ ?
- Cô ấy ko sao nhưng do va đập mạnh nên chân cô ấy bị nứt xương, cần ở lại bệnh viện ít nhất 2 tháng để chúng tôi theo dõi bệnh tình và cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay được cho mất máu ở đầu khá nhiều.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ji Yeon đứng kế bên nghe mà nhẹ nhõm.
- Tiền bối Minghao, anh vào với Soo Jeon đi ạ, em đi làm thủ tục.
- Được, em làm xong rồi thì về nghỉ luôn đi nhé, anh ở đây với em ấy được rồi.
- Vâng
Sau đó, anh đi đến phòng nó, mở cửa, nhìn nó nằm trên giường với bao dây dợ chằng chịch, anh sót lắm. Kéo ghế ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nó.
- Soo Jeon à, em tỉnh dậy đi, đừng nằm đây nữa, anh có quà muốn tặng cho em.
Tối hôm đó, anh cứ ngồi kế bên nhìn nó mà ko ngủ. Sáng cũng chẳng đi học, Ji Yeon và Mingyu đến thăm thì tranh thủ đi ngủ một chút. Tối đến lại tâm sự với nó.
- Soo Jeon à, đã một tuần rồi, sao em chưa tỉnh dậy ? Anh lo lắm, em đừng đùa nữa mà.
Anh nói rồi nước mắt theo đó mà rơi xuống bàn tay xinh đẹp của nó. Bỗng...tay nó động đậy, mắt vẫn chưa mở nhưng miệng lại mấp máy muốn nói gì đó, anh nắm tay nó, cảm nhận được, bất ngờ, lấy tay la nước mắt, đứng phắt dậy, tay sờ má nó.
- Soo Jeon à, em tỉnh rồi sao ?
- Anh....Minghao ? Đây là đâu ? Em đã bị gì ?
- Ừ anh đây, em ko nên nhớ thì hơn.
Nói rồi anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Y tá lẫn bác sĩ chạy vào xem tình hình cho nó, anh đứng ở ngoài nhìn vào mà hạnh phúc vì nó đã tỉnh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ ra khỏi phòng, nhìn anh nở nụ cười ôn nhu.
- Cô ấy ko sao, bây giờ chỉ cần chăm lo cho sức khoẻ và chân phải của cô ấy
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Khám xong, bác sĩ cùng y tá rời phòng. Anh mở cửa bước vào, thấy nó nằm trên giường, mắt mở, tay làm gì đó. Anh lên tiếng.
- Soo Jeon à...
- A, anh Minghao. _ Nó nghe tiếng, quay lại thấy anh đứng đó, nó vui mừng.
- Ừ anh đây, em cảm thấy sao ?
- Em...đau quá ạ, chân phải em đau lắm.
- Sẽ mau hết thôi, anh sẽ ở đây với em.
- Anh hứa đấy nhé.
- Ừm...
Nói rồi anh bắt ghế ngồi kế nó, trò chuyện với nó đến tối khuya.
- Được rồi, mau ngủ thôi, khuya rồi.
- Ứ chịu...anh...ngủ với em đi.
- Nào, ngoan, nằm xuống ngủ.
- Em ghét anh, em sẽ làm cho chân đau thêm ở lại bệnh viện luôn, ko thèm về nhà.
- Thôi được rồi, anh ngủ với em. _ ânh thiệt hết cách với cái tính trẻ con của nó.
Anh leo len giường, cần thận ôm nó vào lòng. Tối hôm đó, có 2 con người ôm nhau, truyền hơi ấm cho nhau ngủ ngon lành.
********************
2 tháng sau...
Hôm nay là ngày nó được xuất viện, chân đã khỏi hẳn, có thể chạy nhảy bình thường nhưng vẫn phải uống thuốc. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Ji Yeon cùng nó ra ngoài xe, anh đã chờ ở đó sẵn. Bước vào xe, Ji Yeon tạm biệt nó vì có việc phải đi. Ngồi trên xe, nó và anh cứ nói chuyện tíu tít, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đưa nó lên phòng, nó ngồi kế bên anh.
- Anh ơi, chăm em có cực ko thế ?
- Không cực gì cả.
- Thật ko ? Em thấy có lỗi quá.
- Nếu thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi. _ Anh nói rồi nở nụ cười nham hiểm.
- Chuộc lỗi ? Bằng cách nào ? _ Nó ngây thơ hỏi lại.
- Bằng cách này này.
Ko đợi nó trả lời, anh cướp lấy môi nó hôn ngấu nghiến. Nó bị hôn bất ngờ nên ko kịp kháng cự, chỉ biết ngồi yên để anh làm gì thì làm. Dứt môi, anh nhìn nó. Tay bắt đầu thò vào áo nó sờ soạng. Nó bất ngờ nói.
- Anh...anh làm gì vậy ?
- Ngoan đi, chẳng phải em muốn chuộc lỗi sao ?
- Nhưng...nhưng ko phải cách nà... _ Chưa kịp nói hết câu, môi nó một lần nữa bị anh cướp.
- Ưm...bỏ..em..ra đi. Thôi thì lần này nó bị anh lừa, sẽ ko có lần sau đâu.
Sau đó có chuyện gì thì hay để trí tượng tượng của mọi người bay xaaaaaaa.
End
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Heo. Heo sẽ mau chóng ra fic mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top