-1-


  Cô gặp anh vào một buổi sáng mùa xuân, tiếng chim len lỏi qua vòm cây... bên dưới tán cây ấy, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang tung tăng vui vẻ đến trường, có thể thấy trong mắt cô là một màu xanh, màu xanh của sự trong sáng ngây ngô, màu xanh của một thiếu nữ mới lớn với trái tim chưa từng chịu những tổn thương...

Như bao ngày khác cô đón xe buýt đến trường với tâm trạng thoải mái... Có lẽ thanh xuân tươi đẹp của cô bắt đầu từ ngày hôm ấy , là buổi sáng nên xe hơi đông một tí vì công nhân những người có công việc và học sinh ai nấy đều đang bắt đầu với một ngày đầy bận rộn của mình, trong xe lúc này chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi, một thiếu nữ với tâm hồn không khác gì một đứa trẻ đang cảm thấy rất vui vẻ vì tìm được chỗ trống duy nhất trong xe cho mình hệt như một con bé cảm thấy mình may mắn vì là người duy nhất được nhận kẹo từ cô giáo vì đã trả lời đúng câu hỏi của cô... 

Mải chăm chú với cuốn sách đang đọc dở cô lại k để ý đến cậu con trai đang ngồi cạnh mình. Người ấy đội mũ che khuất đi một nửa khuôn mặt với làn da trắng nõn mịn màng như con gái, hai tay khoanh lại rất nghiêm túc, một chân thì gác lên chân còn lại, nhìn qua đã thấy rất đặc biệt nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác rất lạ kì mỗi khi chú ý đến cậu trai ấy, một cảm giác như cô có thể thấy bên trong cậu ấy là một thứ gì đó rất rắc rối mang một nỗi niềm nặng trĩu đến não nề... Thoáng nhìn cô đã nhận ra anh ấy đang mặc bộ đồng phục trường mình, cô biết mình đã gặp được " đồng hương" thích thú làm quen :
- Xin chào? Hay thật mình lại gặp được bạn cùng trường rồi! Không biết bạn học lớp nào nhỉ?
Cô không nhận được câu trả lời lại có cảm giác như mình đang bị từ chối, không biết tại sao cái thứ cảm giác đó lại khiến cô khó chịu.
Bản chất vốn hay tò mò và rất thích những thứ mới lạ cô bé ấy lại cố tình dòm ngó thử thêm một tí nữa vì không thấy cậu ấy có thêm động tĩnh gì... Cô ngồi k yên một chỗ cứ vờn qua rồi vờn lại bên cạnh cậu ấy, cô tiến sát gần hơn để xem mặt mũi cậu ấy như thế nào ( khoảng cách bây giờ thật sự rất gần... gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy) cuối xuống một tí cô đưa mắt nhìn vào bên dưới chiếc mũ lưỡi trai ấy... Trái tim bất giác đập loạn xạ, đó là một khuôn mặt rất đẹp! Thật sự rất đẹp! Từng đường nét trên khuôn mặt ấy tạo nên một nét rất quyến rũ đối phương, cô biết được từ nãy đến giờ cô đã hiểu lầm cậu ấy vì từ trước khi cô lên xe cậu ấy đã " ngủ" từ lúc nào.

 Đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, bỗng nhiên xe thắng gấp một cái làm cô trong tư thế mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp ấy lại ngã nhào vào lòng cậu bạn đang ngủ thiếp kia... Cú thắng gấp và vụ va chạm của cô đã làm cậu ấy thức giấc... Cái tên ấy vẫn còn ngái ngủ và không hề nhận ra rằng cô gái bé nhỏ ấy đang nằm trọn trong lòng của cậu... Lúc bấy giờ cô gái ấy, là cô gái với trái tim chưa bao giờ trải qua một rung động nhất định đang cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng hơn bao giờ hết, cô như con mèo nhỏ bật dậy khỏi người của cậu ấy và xấu hổ đến nỗi chỉ biết che mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy.

Cậu trai ban nãy nhờ tấm thân to lớn đã bảo bọc cho cô, Yoongi lúc này cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết nhìn cô và cười thầm, vì trông cô lúc xấu hổ rất là đáng yêu... Trong suốt chuyến xe với bầu không khí ngại ngùng tưởng chừng như dài đằng đẳng ấy anh đã nhìn cô rất nhiều...

 Con xe dừng bánh ở một địa điểm nhất định, đó là ngôi trường mà cô và anh đang học tập, cuối cùng thì cũng đã đến trường cô vội vàng chạy nhanh xuống xe để né mặt anh, anh cũng chuẩn bị xuống xe thì thấy trên người mình là một cây kẹp tóc màu đỏ xinh xắn làm anh chợt nhớ đến cô bé ban nãy :

- Chắc là của con bé lúc nãy làm rơi đây này, aissi phiền phức thật chứ mình phải đi trả lại cho con bé 
Anh vào trường theo sau cô, cô gái ngại ngùng ấy liếc nhìn phía sau thấy anh ấy đang đi theo mình ( cô vẫn k thể quên đi chuyện lúc nãy và tránh mặt anh bỏ chạy thật nhanh vào lớp) anh chàng ấy cũng đuổi theo sau nhưng vì bản tính lười vốn có của mình anh đã từ bỏ và đợi đến giờ ra về sẽ tìm cô và trả nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top